Polaroid
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329032

Bình chọn: 9.5.00/10/903 lượt.

sư nữa,

giờ chúng ta còn muốn y ra mặt, chẳng phải là đẩyngười ta vào chỗ khó

sao?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vỗ ngực nói: “Thiếu phu nhân, chuyện

này cứ giao cho em, cô chỉ việc yên tâm là được rồi. Những năm gần đây,

mặc dù Tiêu Tiếu vâng lời mẹ dặn, không chen chân vào giới trạng sư, thế nhưng em biết trong lòng huynh ấy vẫn không cam chịu làm một người nuôi ong, vẫn muốn làm một đại trạng sư cương nghị chính trực, dưỡng thiện

diệt ác giống như cha huynh ấy . Cho nên mấy năm nay huynh ấy vẫn không

ngừng đọc sách về điều lệ pháp luật Tây Tống. Hơn nữa, sự việc lần này

trọng đại, liên quan đến Lão phu nhân và Thẩm gia, Tiêu Tiếu mà dám

không giúp đỡ, em chém huynh ấy!”. Minh Nguyệt Hân Nhi tùy tiện nói

xong, liền chạy ra ngoài tìm Tiêu Tiếu.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu

Tiếu đã bị Minh Nguyệt Hân Nhi xách tai tôi đến. Minh Nguyệt Hân Nhi

nói: “Lão phu nhân, Thiếu phu nhân, em đã mang Tiêu Tiếu đến cho mọi

người rồi đây, huynh ấy cũng đã đồng ý làm trạng sư cho vụ kiện lần này

cả Lão phu nhân rồi. Nếu mọi người không tin, có thể đích thân hỏi huynh ấy”.

Tôi hỏi: “Tiêu Tiếu, huynh đồng ý thật sao?”

Tiêu

Tiếu liếc nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi một cái, Minh Nguyệt Hân Nhi hai tay

chống nạnh, trừng to đôi mắt nhìn lại y. Tiêu Tiếu có phần đăm chiêu ủ

dột đáp: “Phải, Thiếu phu nhân, tôi đồng ý”.

Dù là ai đi nữa,

thấy dáng vẻ Tiêu Tiếu như vậy cũng biết y không tự cam tâm tình nguyện. Nên Lão phu nhân nói: “Tiêu Tiếu, nếu chuyện này khó xử, lão thân cũng

sẽ không làm khó cậu”

Tiêu Tiếu đáp:”Lão phu nhân, tôi cũng không có gì khó xử cho lắm. Vả lại, Minh Nguyệt Hân Nhi ra lệnh, sao tôi dám

không toàn tâm toàn ý thực hiện chứ. Lão phu nhân yên tâm, tuy Tiêu Tiếu là người nuôi ong bấy nhiêu năm như thế, nhưng cũng không phải ít khi

nghiên cứu các vụ án và luật lệ của Tây Tống. Tốt xấu gì tôi cũng là hậu nhân của Tiêu Phá Đỉnh, nhất định sẽ không để Lão phu nhân và Thiếu phu nhân thất vọng”.

Lão phu nhân nghe vậy gật đầu. Tôi lại nói: “Tiêu Tiếu, nhưng huynh đã từng đồng ý với lời mẹ dặn…”. rồi im bặt không nói nữa.

Tiêu Tiếu cũng nghiêm túc đáp: “Thiếu phu nhân, mặc dù tôi đã hứa với mẹ tôi không đăt chân vào giới trạng sưu này nữa, nhưng tôi nhớ khi cha tôi

còn tại thế, ông cũng từng dạy tôi rằng, đại trượng phu lập thân trên

đời, nên diệt ác dưỡng thiện, có một phen thành tựu, hi vọng tôi có thể

trở thành một trạng sư tốt kế thừa nghiệp gia truyền, đó cũng là tâm

nguyện của cha tôi.”

Sau khi nghe những điều này trong lòng tôi

đã rõ, biết rằng Tiêu Tiếu sẽ nhất định dốc sức ứng phó. Tôi liền nói:

“Tiêu Tiếu sự an nguy của Lão phu nhân và sự tồn vong của Thẩm gia nhờ

cả vào huynh đó”. Vẻ mặt Tiêu Tiếu cực kỳ kiên định ra sức gật đầu.

Lúc tôi và Lão phu nhân đi đến huyện nha, Đỗ Diên Sùng đã đợi đến độ mất

kiên nhẫn, nhưng thấy chúng tôi lão vẫn cố kìm không nổi giận.

Lão nói: “Thẩm lão phu nhân, nay Mai đại nhân tố cáo bà bức tử con gái ông

ấy. Tuy ta là thông gia với bà, nhưng không thể không làm việc theo lẽ

công bằng được. Tuy nhiên nghe nói xương cốt sức khỏe bà không được tốt, giờ lại hơi muộn rồi, bà nói xem, hôm nay thăng đường luôn hay là ngày

mai?”.

Lão phu nhân còn chưa trả lời tôi đã lên tiếng: “ Đỗ đại nhân, nếu Lão phu nhân đã đến rồi, hi vọng vụ án ngày có thể kết thúc trong

ngày hôm nay. Lão phu nhân còn đang chờ hồi phủ dùng bữa tối nữa.”

Lúc tôi nói chuyện vẻ mặt rất thản nhiên điềm tĩnh, Đỗ Diên Sùng liếc mắt nhìn

tôi nói: “Một khi đã vậy, vậy chúng ta vẫn cứ thăng đường thẩm án đi”.

Thế là chỉ trong chốc lát chiêng trống nổi lên lại dịch của lục phòng tam

ban đều tạp hợp đầy đủ, sắp hành trước nah môn, Đỗ Diên Sùng mặc quan

phục dùng sức đạp Kinh đường mộc [1'>, nha dịch hai bên đồng thời kêu lên “uy vũ”, khí thế trên đại đường vô cùng uy nghiêm.

[1'> Miếng gỗ của quan phủ dùng để phán điều gì lúc thăng đường xử án.

Đỗ Diên Sùng kêu lớn: “Người đâu! Dẫn khổ chủ nguyên cáo đến”. Ngay lập

tức Mai Mặc được dẫn lên, ông ta vừa toan quỳ xuống hành lễ, Đỗ Diên

Sùng đã nói: “Mai đại nhân cũng là người mang phẩm cấp không cần thiết

phải câu nệ như thế”. Mai Mặc cúi người nói “Vâng”.

Lúc này tôi

đỡ Lão phu nhân đứng sang bên cạnh. Đỗ Diên Sùng nói: “Mặc dù Thẩm lão

phu nhân là bị cáo nhưng dù sao cũng là thương gia tiến cống của triều

đình, nghe nói Thẩm lão phu nhân lại là nghĩa mẫu của tướng quân, tuổi

tác đã cao, người đâu mau đưa ghế lên cho Lão phu nhân ngồi”. Ngay sau

đó, liền có nha dịch mang ghế để Lão phu nhân ngồi.

Tôi vốn nghi

ngờ Đỗ Diên Sùng là chủ mưu hãm hại Lão phu nhân, bởi thế khi thấy lão

khách khí làm vậy tôi thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cục lão đang có ý

đồ gì, đành thờ ơ lạnh nhạt lằng lặng quan sát.

Đỗ Diên Sùng hỏi: “Mai đại nhân, ông tố cáo ai? Rốt cục là vì sao? Ông hãy nói cho tỉ mỉ”.

Mai Mặc đáp: “Vâng. Khởi bẩm Đỗ đại nhân, hạ quan tố cáo Thẩm lão phu nhân. Con gái của hạ quan vốn là Nhị thiếu phu nhân của Thẩm gia, nhưng vì

làm sai chuyện mà Thẩm lão phu nhân liền thúc ép nó, bức tử nó. Khổ thân cho hạ quan chỉ có một đứa c