Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 10.00/10/898 lượt.

n, tôi cũng không ngại nói rõ hơn. Khổ chủ của án mạng này tố

cáo với đại nhân chúng tôi, hung thủ là bà”.

Lão phu nhân lập tức biến sắc, bà quát hỏi: “Là ai đến tố cáo lão thân? Cho tới giờ lão thân không ra khỏi cửa, khi nào lại dính dáng đến án mạng chứ?”. Tôi cũng

cười bồi, nói: “Phải đó, hai vị bổ khoái đại ca, chẳng lẽ là nhầm ư?”.

Hai bổ khoái kai nhìn Lão phu nhân, vẫn là bổ khoái cao to lên tiếng: “Lão phu nhân, loại án mạng này, chúng tôi sao có thể nhầm người. Người tố

cáo bà cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, cũng coi như là người

đứng đầu Duy huyện, đó chính là Huyện lệnh Duy huyện Mai Mặc Mai đại

nhân”.

“Hả?” Lão phu nhân hỏi: “Vì sao Mai đại nhân lại tố cáo ta? Ông ta có thể tố cáo ta tội gì?”.

Bổ khoái ục ịch kia nói: “Thẩm lão phu nhân, Mai đại nhân tố cáo với Đỗ

đại nhân rằng bà bức tử con gái ruột của ông ấy là Mai Nhiêu Phi, xem

mạng người như cỏ rác, tội không thể tha thứ”. Không nói tới Lão phu

nhân sau khi nghe xong những lời này, vẻ mặt khiến người ta khiếp sợ ô

cùng, mà riêng tôi cũng nghĩ mãi chưa ra. Chuyện Mai Nhiêu Phi đã qua

lâu như vậy, lúc ấy Lão phu nhân cũng phái người báo cho Mai Mặc rằng

con gái ông ta qua đời vì một cơn bạo bệnh. Mai Mặc ước chừng đã nghe

được chân tướng từ phía Tiêu Nhĩ, thấy Lão phu nhân báo thế, ông ta cũng không nói gì, và cũng không có ý muốn truy cứu.

Thi thể của Mai

Nhiêu Phi đã được Thẩm Phúc chôn cất, ngay cả một cỗ quan tài mỏng cũng

không có. Thẩm gia chưa từng tổ chức tang lễ này nọ cho Mai Nhiêu Phi,

Mai Mặc cũng không trách tội. Nhưng vì sao đến hôm nay, ông ta lại truy

cứu? Hơn nữa, còn không nói một lời mà kiện Lão phu nhân lên tận chỗ Tri phủ Đỗ Diên Sùng, chuyện này thật sự làm cho người ta nghĩ mãi không

ra.

Lúc Lão phu nhân vẫn còn đang kinh ngạc, bổ khoái cao to kia

đã đứng lên, hai tay chắp thành quyền nói: “Giờ mời Lão phu nhân theo

chúng tôi lên huyện nha một chuyến. Nếu Lão phu nhân có cần dặn dò gì

đừng ngại dặn dò luôn”.

Tôi thấy Lão phu nhân nhất thời có phần

hoảng hồn chưa ổn định lại, bởi thế nên nói với hai vị bổ khoái: “Hia vị bổ khoái đại ca, có lẽ các vị cũng biết, Thẩm gia chúng tôi là danh gia vọng tộc trong Duy huyện, lại phụ trách nấu rượu cho hoàng gia. Lần này Lão phu nhân đến nha môn, tuy rằng chẳng mấy là có thể về, nhưng có một số việc vặt thật sự không thể không dặn dò được. Mời hai vị bổ khoái

đại ca về huyện nha hồi báo với Tri phủ Đỗ đại nhân như vậy trước, Lão

phu nhân chúng tôi sẽ đến sau”.

Hai bổ khoái kia đưa mắt nhìn

nhau, có phần khó xử: “Nhưng lệnh của Đỗ đại nhân là phải… lập tức đưa

Lão phu nhân đến huyện nha”.

Tôi cười bảo: “Vậy thì làm phiền hai vị bổ khoái đại ca về nói với Đỗ đại nhân rằng, việc này là ý của tôi.

Tôi là Lãnh Cửu Dung, bằng hữu của Tiểu Lang Tiết vương gia, tôi tin

rằng Đỗ đại nhân sẽ giữ thể diện cho Tiết vương gia”.

Hai bổ khoái kia nghe thấy tên của Tiết Vương gia, vẻ mặt tức khắc trở nên kính nể: “Tất thảy cứ làm theo lời phu nhân nói”.

Tôi gật gật đầu, nói: “Nếu vậy, cảm tạ hai vị bổ khoái đại nhân”. Lúc này

tôi mới ra lệnh để hạ nhân lấy ngân lượng đưa cho hai người bọn họ rồi

tiễn họ ra khỏi phủ.

Sau khi hai bổ khoái kia đi rồi, vẻ mặt Lão

phu nhân vẫn có chút khó coi, bà nói: “Nghiệp chướng mà ! Nghiệp chướng

mà! Quả là nghiệp chướng mà! Thẩm gia ta mấy năm nay sao mà gia môn bất

hạnh thế?”.

Tôi bế Linh Nhi, nói: “Lão phu nhân, việc này, trước

tiên người đừng hoảng sợ. Theo con thấy, bất kể là có người có ý định

hãm hại Thẩm gia, khơi mào rắc rối cũng được, hoặc là Mai đại nhân thật

sự thay đổi ý định, muốn báo thù cho con gái cũng xong, việc khẩn cấp

chúng ta cần làm trước mắt là tìm một trạng sư thật giỏi”.

Lão

phu nhân gật đầu: “Con nói rất phải, Cửu Dung, việc này đã mang lại

phiền toái cho con rồi. Kỳ thật nếu ngày hôm đó ta chịu tha cho Mai

Nhiêu Phi thì sẽ không có hậu quả như hôm nay. Quả tình là nghiệp chướng mà”.

Tôi biết tính tình Lão phu nhân cương nghị, muốn bà thừa

nhận sai lầm thì quả là không dễ dàng, hiện giờ bà lại có thể nói ngay

trước mặt tôi, hơn nữa còn rất ăn năn, thật sự là cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà tất khi xưa còn làm vậy?

Tôi nghe bà nói thế, không thêm lời nữa, chỉ dặn dò Khánh thúc đi mời trạng sư giỏi nhất trong Duy huyện.

Linh Nhi đã hơi đói bụng, tôi bèn sai vú em đưa đi uống sữa. Tôi và Lão phu

nhân nói chuyện câu được câu chăng thì thấy Minh Nguyệt Hân Nhi chạy xộc vào. Trước tiên con bé chào hỏi Lão phu nhân rồi chạy đến nói với tôi:

“Thiếu phu nhân em có chuyện muốn nói với cô và Lão phu nhân”.

Tôi cười bảo: “Nha đầu ma mãnh này, em có cách nào thì đừng ngại nói ra”.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần ngượng ngập đáp: “Thiếu phu nhân, em muốn chuộc thân rời đi”.

Tôi nghe xong, không thấy ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Em có tính toán gì chưa?”.

Con bé đáp: “Đến giờ Tiêu Tiếu cũng tích góp được chút bạc rồi. Tận đáy

lòng huynh ấy cũng không thích cuộc sống có nhiều thị phi. Bởi thế hai

người chúng em tính rằng chờ sau khi em chuộc thân xong, sẽ về quê


Polaroid