
còn bị Lão phu nhân trách mắng. Còn có một nha đầu tên là Minh Nguyệt Hân Nhi, lén bế hai cô con gái của Nhị thiếu phu nhân đến, hy
vọng Lão phu nhân có thể nể mặt trẻ con mà tha cho Nhị thiếu phu nhân
một lần. Nhưng Lão phu nhân tuyệt nhiên không vì thế mà thay đổi. Trái
lại còn đuổi Nhị thiếu phu nhân đi nhanh hơn. Nhị công tử thấy thật sự
không còn cách nào khác, liền nói sẽ đi cùng với Nhị thiếu phu nhân và
đưa theo hai còn đi cùng. Lúc đó, Lão phu nhân lại nói, nếu Nhị thiếu
phu nhân để Nhị công tử cùng đi với cô ấy, từ nay về sau Nhị công tử và
hai con của cô ấy cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được, vân vân. Cuối
cùng, Nhị thiếu phu nhân thật sự không còn cách nào, bị dồn vào đường
cùng, liền đập đầu vào tường tự sát. Sau khi Nhị thiếu phu nhân chết,
chẳng những người ngoài chúng tiểu nhân nhìn thấy không đành lòng, mà
còn có một bà lão gọi là Cúc ma ma ở Thẩm gia đã theo hầu Lão phu nhân
mấy chục năm cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Bà ta không thể chịu được,
còn cầm bình trà ném Lão phu nhân, tuy rằng chỉ ném vào bả vai, nhưng
Cúc ma ma cũng bị đuổi khỏi Thẩm gia bởi vì thế”. Tiêu Nhĩ nói xong, lại cúi đầu như cũ, thân mình co cụm lại. Dân chúng vây xem nghe nói vậy,
càng cảm thấy Lão phu nhân giống như một người tội ác tày trời, thậm chí có người còn tháo giày ở dưới chân ra, ném vào trong công đường, rồi
thì có người ném cà chua và trứng gà nữa. Bất kể nha dịch xua đuổi thế
nào cũng không đuổi được những người này đi, thay vào đó, đám người tụ
tập lại ngày một đông hơn. Không biết ai đó hô một câu: “Lật đổ lão ác
bà Thẩm gia, bắt mụ chết đi”. Lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Bên
ngoài nhất thời ồn ã tiếng người, đại bộ phận nha dịch đành phải đi ra
ứng phó.
Đỗ Diên Sùng đập mạnh kinh đường mộc, quát: “Yên lặng!
Trên công đường , không được huyên náo! Nếu ai còn tiếp tục ở đây cầm
đầu gay rối, bản quan nhất định bắt hắn tống vào đại lao. Huống hồ trước khi chân tướng được làm rõ, xin các vị hương thân bình tĩnh chớ nóng
nảy!”. Dân chúng vây xem nghe Đỗ Diên Sùng nói thế mới yên ổn lại đôi
phần, nhưng ngay lúc đó, không biết ai lại cao giọng hô lên: “Đừng nghe
lời Đỗ tri phủ nói! Đỗ tri phủ và Thẩm gia vốn là thông gia, sao lão có
thể không vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật chứ?”. Người vây xem
nghe nói vậy, lại bắt đầu nhao nhao lên. Chuyện đến bậc này, cuối cùng
tôi cũng hiểu ra rồi, những dân chúng ở bên ngoài, tất nhiên đã có kẻ an bài xong xuôi từ trước. Cho dù không phải là toàn bộ chỗ này thì ít
nhất cũng có một số người cố ý đến đây quấy nhiễu công đường, mục đích
chỉ là để Đỗ Diên Sùng trị tội Lão phu nhân mà thôi. Nhưng chẳng lẽ
chuyện này thật sự là do Đỗ Diên Sùng chủ mưu? Tôi bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của mình. Dù sao Đỗ Diên Sùng và Thẩm gia cũng không có gì là thâm thù đại hận gì, chỉ là vì chuyện riêng của tiểu nhi nữ, lão sẽ không
làm đến mức này đâu.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh sang sảng: “Nếu ta đến giám sát vụ án này, các ngươi nghĩ
sao?”. Có người bước đến theo giọng nói đó. Tôi quay lại nhìn, người kia sán láng khôi ngô , chẳng phải Viên Chấn Đông thì là ai? Huynh ấy vừa
đi vừa nói: “Thẩm lão phu nhân cũng là nghĩa mẫu của bản tướng quân,
nhưng bản tướng quân trên không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng, dưới không hổ thẹn với lê dân bách tính, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà làm
trái pháp luật. Hiện giờ để ta giám sát Đỗ tri phủ xử lý vụ án này, nếu
ai còn cảm thấy bản tướng quân và Đỗ tri phủ vì tình riêng mà trái phép
công, xin cứ nói thẳng ra”.
Đỗ Diên Sùng thấy Viên Chấn Đông, vội vã rời khỏi chỗ ngồ làm lễ: “Hạ quan Đỗ Diên Sùng bái kiến Tướng quân”. Viên Chấn Đông phất tay, cười vang nói: “Đỗ đại nhân không cần đa lễ.
Ta nghe nói đến án mạng này, trong phút chốc liền đến đây ngay”. Sau đó
huynh ấy chắp tay nói với Lão phu nhân: “Xin chào nghĩa mẫu, Lão nhân
gia người hoảng sợ rồi. Hiện giờ trên công đường Chấn Đông không tiện
hàn huyên với lão nhân gia người. Chờ vụ án xong xuôi, chúng ta tiếp tục cùng hưởng niềm vui họ hàng máu mủ”. Sắc mặt Lão phu nhân vốn hết sức
khó coi, thấy Viên Chấn Đông đến đây mới được an ủi phần nào, giờ nghe
Viên Chấn Đông nói vậy, bà vội đồng ý.
Viên Chấn Đông lại cười
nói: “Đỗ đại nhân, bản tướng quân tới giám sát ngài thẩm án, nếu vì bản
tướng quân mà chậm trễ tiến trình tra án của ngài, thế thì thật không
phải. Ngài khỏi cần để ý đến ta, tiếp tục đi, ta đứng bên cạnh nhìn là
được rồi”. Ngay tiếp đó, Đỗ Diên Sùng lập tức phái nha dịch mang ghế tựa đàn hương chân cao ra mời Viên Chấn Đông an tọa. Dân chúng vây xem bên
ngoài vốn không thể dẹp yên được giờ thấy đường đường là Trấn quan đại
tướng quân lại đến đây chờ nghe xử, tất cả liền yên tĩnh trở lại.
Đỗ Diên Sùng đạp kinh mộc đường, tiếp tục hỏi: “Tiêu Nhĩ, những lời ngươi
nói còn có nhân chứng nào khác không?”. Tiêu Nhĩ đáp : “Hồi bẩm đại
nhân, nhũ mẫu của Thẩm gia, Cúc ma ma có thể làm chứng. Cúc ma ma vốn
không quen nhìn hành động của Lão phu nhân, liền cầm bình trà lên ném
Lão phu nhân. V