
on gái, sau này trăm tuổi, ngay cả một
người chăm sóc dưỡng già lo liệu ma chay cũng không có”. Mai Mặc nói
xong, dùng tay áo lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng đau thương, không giống
giả vờ. Tôi bỗng nhiên có ý nghĩ, tôi cũng là con gái duy nhất của cha
tôi, nếu tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, cha tôi cũng nhất định cũng đau
khổ tột cùng. Nếu tôi chết oan chết uổng, tất nhiên cha tôi cũng sẽ báo
thù rửa hận cho tôi. Có lẽ, Mai Mặc vốn đã muốn tìm Lão phu nhân báo
thù, nhưng trước đây Mai Nhiêu Phi lầm lỡ, Thẩm gia lại tài hùng thế
mạnh, ông ta mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ đã có người chống lưng, đương nhiên là ông ta cầu còn không được.
Đỗ Diên
Sùng nghe Mai Mặc nói xong, xoay người hỏi Lão phu nhân: “Thẩm lão phu
nhân, đối với lời cáo trạng của Mai đại nhân, bà có gì để giải thích
không?”.
Sắc mặt Lão phu nhân có phần hơi khó coi: “Con dâu thứ
hai của tôi thật sự tự sát bỏ mình, chứ nào có phải vì tôi bức tử. Đúng
là tôi từng đuổi con bé ra khỏi Thẩm gia, nhưng không hề ép nó tự sát.
Bởi vậy cái chết của nó không phải lỗi do tôi”.
Đỗ Diên Sùng chuyển sang nói với Mai Mặc: “Mai đại nhân, Lão phu nhân nói thế, ông có gì để nói không?”.
Mai Mặc nói: “Xin đại nhân làm chủ cho hạ quan. Nếu không phải Thẩm lão phu nhân bức bách con gái hạ quan rời khỏi Thẩm gia, còn nói rất nhiều lời
kích động, sao nó có thể nghĩ quẩn rồi tự sát được. Cho nên chuyện này,
xét đến cùng vẫn là chuyện tốt do Thẩm lão phu nhân làm”.
Đỗ Diên Sùng lại hỏi: “Mai đại nhân, ông một mực nói rằng chuyện này do Thẩm
lão phu nhân làm, ông có nhân chứng vật chứng gì không?”.
Mai Mặc gật đầu: “Đương nhiên là có. Nha dịch của hạ quan là Tiêu Nhĩ, chính là nhân chứng tận mắt chứng kiến chuyện này”.
Đỗ Diên Sùng hô: “Người đâu. Đưa nhân chứng Tiêu Nhĩ lên”. Lập tức có người dẫn Tiêu Nhĩ lên.
Tiêu Nhĩ nơm nớp run rẩy, thấy Lão phu nhân không dám ngẩng đầu lên. Đỗ Diên Sùng nói: “Người là nhân chứng Tiêu Nhĩ? Ngươi hãy nói lại một lần nữa
những gì ngươi nhìn thấy nghe thấy ở Thẩm gia, Lão phu nhân bức tử Mai
Nhiêu Phi như thế nào đi”.
Đầu Tiêu Nhĩ càng cúi xuống sâu hơn,
ông ta đáp: “Bẩm tri phủ đại nhân, chuyện là thế này. Ngày đó Nhị thiếu
phu nhân của Thẩm gia tìm tiểu nhân, nói là trong lòng Thẩm lão phu nhân luôn không ưa cô ấy và Nhị công tử Thẩm gia, vì muốn công khai giao
quyền quản lý gia nghiệp cho Thẩm đại công tử, còn đặc biệt làm giả sổ
sách để đổ tội oan cho cô ấy, nói là cô ấy biển thủ mười hai vạn lượng
bạc của phường rượu. Nhị thiếu phu nhân biết con gái tiểu nhân làm cung
nữ trong hoàng cung, liền xin tiểu nhân giúp đỡ, nói khoản bạc đó dùng
để biếu Quách Hiền phi Quách nương nương. Tiểu nhân thấy Nhị thiếu phu
nhân thật đáng thương, cô ấy lại là con gái độc nhất của Mai đại nhân
chúng tiểu nhân, liền đồng ý giúp. Không ngờ sau khi tiểu nhân lên kinh
thành gặp con gái mình, con gái của tiểu nhân biết chuyện bèn mắng tiểu
nhân, nói tiểu nhân làm thế sẽ hủy hoại thanh danh của Quách Hiền phi
Quách nương nương. Sau khi tiểu nhân nghe vậy cũng cảm thấy mình làm thế là sai. Haizzz, lúc đó tiểu nhân cũng không nghĩ đến hậu quả, liền đến
Thẩm gia nói cho Nhị thiếu phu nhân biết tiểu nhân không thể giúp cô
ấy.Ai ngờ lúc đó Nhị thiếu phu nhân lại đang ở chính đường chỗ Lão phu
nhân , hạ nhân liền đưa tiểu nhân đến đó. Lúc ấy tiểu nhân chỉ sợ đắc
tội với Hiền phi nương nương, chứ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền
nói chuyện này ra trước mặt mọi người. Nào ngờ sau khi Lão phu nhân biết chuyện Nhị thiếu phu nhân nhờ tiểu nhân giúp đỡ, liền gán cho Nhị thiếu phu nhân thêm rất nhiều tội danh không cần có [2'>, buộc Nhị thiếu phu nhân phải rời khỏi Thẩm gia. Nhị thiếu phu nhân không nỡ rời bỏ Thẩm nhị công tử và hai con gái, liều mạng cầu xin Lão
phu nhân, dập đầu đến vỡ trán sưng vù mà Lão phu nhân vẫn không
chịu bằng lòng. Sau đó, ngay cả thiên kim Đỗ tiểu thư Đỗ Linh Nhược của tri phủ đại nhân cũng cầu tình cho Nhị thiếu phu nhân, nhưng Lão phu
nhân lại sai người nhốt tiểu thư vào phòng, không có lệnh của bà thì
không ai được thả ra”.
[2'> Tức Mạc tu hữu. Gia thoại kể rằng,
Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: “Xử tội Nhạc Phi, thế
bằng chứng đâu?”.Tần Cối trả lời: “Không có, nhưng cũng không cần có”.
Ba chữ “không cần có” (mạc tu hữu) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và
được dùng để chỉ những lời buộc tôi ngụy tạo
Vẻ mặt Đỗ Diên Sùng
khẽ thay đổi, hỏi: “Thật sự có chuyện như thế à?”. Tiêu Nhĩ đáp: “Những
lời tiểu nhân nói hoàn toàn đúng sự thật, nếu có giả dối, thiên lôi
giáng xuống, không được chết tử tế”. Lúc này, ở cổng công đường đã có
mấy trăm người đứng xem, tuy rằng nha dịch ngăn cản, bọn họ không thể
vào, nhưng đều có thể nghe được rành mạch những gì Tiêu Nhĩ nói. Nghe
Tiêu Nhĩ nói thế, bọn họ đều ào ào bàn tán, nhao nhao chỉ trích Lão phu
nhân làm vậy là không được.
Tiêu Nhĩ lại nói tiếp: “ Lúc ấy chẳng những chỉ Đỗ tiểu thư, kể cả vị Đại thiếu phu nhân của Thẩm gia đang
đứng trên công đường này cũng từng cầu tình cho Nhị thiếu phu nhân,
ngược lại