Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328581

Bình chọn: 9.5.00/10/858 lượt.

bé họng, nhưng có một vài người, một vài việc, em nhìn không quen mắt".

Trong lòng tôi khẽ than: Minh Nguyệt Hân Nhi nói rất đúng. Lãnh Cửu Dung tôi lạnh nhạt nhất, nhưng đó là lý do để tôi bo bo giữ mình sao? Nếu là thế thật, đừng nói Minh Nguyệt Hân Nhi coi thường tôi, đến cả tôi cũng tự coi thường chính mình.

Tôi thở dài, cùng lắm thì lại bị đuổi ra khỏi Thẩm gia thôi. Dù sao cũng không phải là chưa từng bị đuổi.

Lúc này, Lão phu nhân lại nói: "Chuyện này dừng lại ở đây thôi. Ta cũng mệt rồi, mọi người giải tán hết đi".

"Gượm đã!" Tôi đứng giữa chính đường, cao giọng nói: "Lão phu nhân, con còn việc muốn nói".

Lão phu nhân có phần không vừa ý liếc mắc nhìn tôi: "Dung Nhi, chẳng phải là việc này đã điều tra xong rồi sao? Con còn việc gì nữa? Hôm nay ta quả thực mệt mỏi rồi, nếu con còn việc khác, để sáng mai hẵng nói".

Tôi bước lên phía trước một bước, nói: "Lão phu nhân, việc này không thể để đến ngày mai được, nhất định phải nói trong hôm nay. Bởi nó vốn liên lụy đến mạng người".

"Ồ?". Lão phu nhân có phần không thể tin được hỏi lại: "Lời này dựa vào đâu mà nói thế?".

"Lão phu nhân, việc này vốn rất dài dòng. Xin người hãy để con kể tỉ mỉ lại cho người nghe". Tôi nói xong câu này, Lão phu nhân chưa kịp đáp lời, tôi đã nói tiếp luôn: "Việc này phải nói từ nhị đệ muội và tam thúc. Nhị đệ muội nói rằng mười hai vạn lượng bạc trên sổ sách ghi chép kia đưa cho Quách Hiền phi để lo lót khai thông. Con đặc biết phái Sở Thiên Khoát và Minh Nguyệt Hân Nhi đến Tiết vương phủ ở kinh thành để hỏi thăm Tiết vương gia thì được biết vị Quách Hiền phi Quách nương nương kia vốn không uống rượu. Sao có thể vì nàng uống rượu của Thẩm gia ta mà cảm thấy thân thể không khỏe, muốn cáo trạng với Hoàng thượng chứ? Chẳng phải chuyện này rất kỳ quặc sao?".

Thẩm Tề nói: "Bẩm Lão phu nhân, người thường ngày không uống rượu chợt uống rượu vốn là chuyện rất đỗi bình thường. Vị Quách Hiền phi nương nương kia, dù quả thật trước giờ không uống rượu, nhưng nếu trong lòng nàng rất vui vẻ hoặc rất buồn bã thì cũng có thể uống một hai chén mà. Càng là người ngày thường không uống rượu, không thích ứng được với rượu thì sau khi uống vào mới cảm thấy thân mình không khỏe. Do đó muốn cáo trạng với Hoàng thượng cũng là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý".

Lão phu nhân gật đầu đồng ý: "Đúng là như vậy".

Lão phu nhân còn chưa nói gì với tôi, Mai Nhiêu Phi đã lại nói: "Lão phu nhân, đại tẩu kể chuyện này ra, bản thân con cũng có một chuyện, nhưng không biết có nên nói hay không. Nếu muội nói ra, đại tẩu ngàn vạn lần chớ trách tội muội mới được".

Tôi mỉm cười, trong lòng đã biết Mai Nhiêu Phi muốn nói chuyện gì. Quả nhiên nàng ta lên tiếng: "Lão phu nhân, người có còn nhớ phường rượu của chúng ta có một tửu vĩ công tên là Sở Thiên Khoát không? Thật ra gã chẳng phải người Đông Ngụy, cũng chẳng phải ca ca ruột Băng Ngưng muội muội gì hết, mà chính là cái gã Tiêu Tiếu năm xưa đã thông dâm với Liễu Vũ Tương đóng giả. Chuyện này, đại tẩu và mấy con nha đầu Minh Nguyệt Hân Nhi của tẩu ấy vốn đã tính kế từ trước rồi. Hiện đầu đường xó chợ ở ngoài kia cũng đang lan truyền xôn xao huyên náo, nhà họ Thẩm chúng ta giờ đã trở thành trò cười cho người khác rồi. Chuyện này, người duy nhất bị gạt chỉ có mình Lão phu nhân thôi".

Lão phu nhân nghe thế, thân mình chấn động. Trước đó mấy hôm, vừa mới gặp Hoàng Yên Mạch có diện mạo giống hệt Liễu Vũ Tương, trong lòng bà còn chưa nguôi ngoai. Hiện giờ nghe Mai Nhiêu Phi nói vậy, nỗi kinh hoàng nơi nội tâm bà thạt sự là khó có thể tưởng tượng. Sau cùng, Lão phu nhân chậm rãi ngoảnh đầu sang phía tôi, ánh mắt hết sức ác liệt: "Dung Nhi! Quỳ xuống! Có chuyện như vậy không?".

Tôi vội quỳ xuống, thấp giọng thưa: "Bẩm Lão phu nhân, đích xác là có chuyện như vậy".

Sắc mặt Lão phu nhân trở nên vô cùng làm người ta sợ hãi, bà nói: "Dung Nhi, uổng công ta tín nhiệm ngươi, giao hết khoản mục của phường rượu Thẩm gia cho ngươi, ngươi lại có thể gạt ta chuyện lớn như vậy, còn thông đồng với người ngoài gạt ta. Ngươi nói đi, ngươi giải thích chuyện này thế nào?".

Từ lúc Minh Nguyệt Hân Nhi nghĩ kế để Tiêu Tiếu vào phường rượu Thẩm gia làm tửu vĩ công, tôi đã đoán được sẽ có ngày này, chỉ không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.

Tôic còn chưa kịp nói gì, Minh Nguyệt Hân Nhi đã quỳ mọp xuống, con bé nói: "Lão phu nhân, chuyện này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của con. Là con khẩn cầu Thiếu phu nhân giúp con. Người cũng biết, Thiếu phu nhân thương con nhất, con nói gì cô ấy cũng chịu giúp. Hơn nữa, Lão phu nhân, chuyện lúc trước Tiêu Tiếu trước sau đều bị oan. Huynh ấy nói huynh ấy từng cho ong mật đốt Tam công tử, Tam công tử mang thù, vu vạ huynh ấy và Đại thiếu phu nhân thông dâm. Trước đó, ngay cả mặt mũi Đại thiếu nhân thế nào, huynh ấy cũng chưa từng thấy. Người huynh ấy thích là con, dưới gầm trời này ai cũng biết cả".

Lão phu nhân lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: "Hay cho một con nha đầu giảo quyệt! Minh Nguyệt Hân Nhi, ngươi học đâu ra cái thói khua môi múa mép đó?". Cúc ma ma đứng bên cạnh nói: "Lão phu n