The Soda Pop
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328664

Bình chọn: 8.5.00/10/866 lượt.

n lượng bạc, mười một vạn lượng bạc còn lại chạy đi đâu rồi?".

Mai Nhiêu Phi mặt cắt không còn hột máu, nàng ta nơm nớp run rẩy nói: "Lão phu nhân... Lão phu nhân, số bạc còn lại đã bị con tiêu hết sạch rồi, con... xin Lão phu nhân khoan hồng độ lượng, tha cho con dâu một lần đi". Lão phu nhân tức giận xỉa thẳng tay vào mặt Mai Nhiêu Phi, nửa ngày không thốt lên được một câu.

Tiêu Tiếu nói: "Lão phu nhân, Nhị thiếu phu nhân chỉ là tham của mà thôi, vốn cũng chẳng có gì to tát cả. Nếu ngay cả việc giết người nàng ta còn làm được, vậy tham của có sá gì chứ?".

Thẩm Phúc nghe Tiêu Tiếu nói thế, tranh hỏi trước: "Ý ngươi là gì? Phi Nhi chỉ là bậc nữ nhi mềm yếu, sao có thể giết người?".

Tiêu Tiếu cười nhạt hai tiếng, nói: "Nhị công tử, thường ngày cậu bận lêu lỏng chọi gá đá dế, chỉ sợ còn không biết những chuyện tốt do Nhị thiếu phu nhân làm. Sau khi Đại thiếu phu nhân phát hiện ra khoản mục có vấn đề, Tam công tử đã giải thích với cô ấy rằng đã cấp mười hai vạn lượng bạc cho Mai tri huyện, để đưa cho Quách Hiền phi nương nương. Đại thiếu phu nhân cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ nên cử tôi và Minh Nguyệt Hân Nhi đến kinh thành tìm Tiết vương gia kiểm chứng. Sau khi chúng tôi kiểm chứng xong, trên đường trở về lại gặp phải một đám người phục kích. Trước tiên đám người này mua chuộc chúng tôi không thành, sau đó liền truy sát chúng tôi. Nếu không phải tôi và Minh Nguyệt Hân Nhi phúc lớn mệnh lớn, chỉ e đến giờ phút này, hai người chúng tôi đã vong mạng dưới đao của những kẻ đó rồi".

Mai Nhiêu Phi nghe xong những lời Tiêu Tiếu nói, khàn giọng kêu lên: "Tiêu Tiếu, rốt cục ngươi là cái thá gì mà dám vu vạ cho ta? Ngươi vu khống, đừng có nói xằng nói bậy. Ta phái người tuy sát các người lúc nào? Ta không biết sát thủ thích khách gì hết. Nếu ngươi muốn thêu dệt, cũng phải dùng khung mà thêu chứ, không phải à?".

Biểu cảm trên mặt Tiêu Tiếu hết sức khinh khi, y nói: "Nhị thiếu phu nhân, chuyện đến bây giờ mà cô còn ở đây làm trò à? Vết thương trên cẳng chân tôi do đâu mà có? Chẳng phải do người cô phái đi chém bị thương sao. Vì bạc mà cô giết người diệt khẩu, quả nhiên 'ong vàng thì độc bằng châm, nhưng độc địa nhất là tâm đàn bà' mà!".

Giữa lúc hai người đang không ngừng tranh cãi, đột nhiên có người đi đến, nói: "Các người đừng cãi nhau nữa, việc này do ta cầm đầu làm đấy". Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người nói chuyện, không ngờ lại là Băng Ngưng.

"Băng Ngưng?". Lão phu nhân lại càng thêm sửng sốt: "Sao việc này lại có liên quan đến con?".

Vẻ mặt Băng Ngưng nhất thời có phần thê lương, cô bé nói: "Lão phu nhân, con vốn không chỉ làm những chuyện đó, chỉ là người không biết mà thôi. Chuyện xấu gì con cũng đã làm rồi, chuyện gì con cũng biết hết. Con không phải người tốt. Là con phụ sự kỳ vọng của Băng Nhi tỷ tỷ đối với con, là con đối xử với tỷ ấy chẳng ra gì".

Lão phu nhân lại càng nổi nghi ngờ, sau cùng, tâm tình của bà cũng ổn định lại đôi phần, chậm rãi nói: "Băng Ngưng, mặc dù ta đã già rồi, nhưng không phải lão hồ đồ như lời Nhược Nhi nói. Con bé này, phẩm hạnh con thế nào ta cũng biết một chút. Sao con có thể làm ra chuyện giết người phóng hỏa chứ? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì, con đừng ngại nói ta nghe xem".

"Vâng!" Băng Ngưng vừa đáp vừa chậm chạp đi tới, cô bé nói: "Lão phu nhân, năm ngoái, Cửu Dung tẩu tẩu suýt nữa bị người ta bóp chết trong rừng trúc. Chuyện này con vốn đã biết. Lúc ấy con đang ở bên cạnh tẩu ấy. Ngày đại ca ca và Đỗ tiểu thư cử hành đại hôn, đại ca ca từng bỏ đi cứu người, chuyện này con cũng biết trước. Bởi vì Vương Càn Nhất kia vốn đã thông đồng với người Thẩm gia chúng ta. Bọn họ muốn dẫn dụ đại ca ca ra ngoài, để lỡ việc kết hôn với Đỗ tiểu thư, nếu như vậy thì có lẽ Lão phu nhân sẽ không để lại gia nghiệp nhà họ Thẩm cho đại ca ca nữa. Lúc ấy, con còn phụng mệnh giết Vương Càn Nhất, làm gã đến chết cũng không khai ra được đã bí mật cấu kết với ai. Còn cả lần này, kẻ dẫn người truy sát Tiêu Tiếu và Minh Nguyệt Hân Nhi cũng là con cầm đầu. Và còn cả buổi tối hôm qua nữa, chuyện Cửu Dung tẩu tẩu thiếu chút nữa uống phải Hạc Đỉnh Hồng, con cũng biết trước rồi".

Lão phu nhân nghe Băng Ngưng nói thế, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Bà trầm tư một lúc mới nói: "Băng Ngưng, ta không tin những gì con nói cho lắm. Ta nhìn thế nào đi nữa cũng không thấy con giống loại người đó. Minh Nguyệt Hân Nhi, Tiêu Tiếu và Dung Nhi đều là những ngưởi bình thường thân thiết với con nhất, con thật sự không có lý do gì để giết họ cả".

Sắc mặt Băng Ngưng nhất thời phủ kín một tầng bi thương. Cô bé thấp giọng nói: "Lão phu nhân, những việc này đích xác đều do con làm".

Lão phu nhân hỏi: "Băng Ngưng, vậy vì sao con lại làm nhiều việc như thế? Nếu Băng Nhi tỷ tỷ của con còn sống, nó biết được, trong lòng sẽ thương tâm biết bao".

Hai mắt Băng Ngưng dần đong đầy nước mắt. Cô bé nói :"Lão phu nhân, con biết lỗi rồi. Người trừng phạt con đi, người bảo quan phủ đến bắt con đi. Con biết con làm sai thì hẳn nên chịu sự trừng phạt. Cửu Dung tẩu tẩu, Minh Nguyệt Hân Nhi đối xử với con tốt như thế, bọn họ