Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328602

Bình chọn: 8.00/10/860 lượt.

một mình tôi sống hay chết có khác gì. Có cái tôi sợ liên lụy đến cả nhà Khánh thúc trên dưới hơn mười người nên mới không nói chuyện này ra. Hiện giờ Lão phu nhân đã biết, xin hãy cứu lấy người nhà Khánh thúc".

Lão phu nhân nói: "Hai người các ông đều là người nhà Thẩm gia từ lâu rồi, không có công lao cũng có khổ lao. Hai người đứng lên trước đi đã". Lão phu nhân lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Nhiêu Phi, hỏi: "Phi Nhi, ta vốn cho rằng tính nết ngươi chỉ nóng nảy, không biết đại cục, không biết nói chuyện mà thôi. Không ngờ ngươi lại có thể làm chuyện hèn hạ đến vậy, có thể dùng người nhà Khánh thúc để uy hiếp ông ấy, ngươi giải thích thế nào?".

Sắc mặt Mai Nhiêu Phi trở nên trắng bệch, hết sức xấu xí, nàng ta quay đầu lại nhìn Thẩm Tề một cái, chỉ thấy vẻ mặt Thẩm Tề hờ hững, tựa như từ đầu chí cuối, chuyện này chẳng dính dáng gì đến hắn. Mai Nhiêu Phi vội quỳ xuống nói: "Lão phu nhân, xin Lão phu nhân khai ân. Chuyện này vốn không phải như thế, chỉ sợ là Khánh thúc và Trần thúc đã hiểu nhầm ý của con. Con khuyên Trần thúc, bảo ông ấy đừng nói chuyện này với Lão phu nhân, chỉ bởi con thấy sức khỏe Lão phu nhân không tốt, nếu nói ra, sợ Lão phu nhân tiếc bạc lại ảnh hưởng sức khỏe. Về phía Khánh thúc, nào có việc dùng tính mạng người nhà để áp chế ông ấy, tất cả là bịa đặt hết. Quả thực, con có nhờ tam đệ hỗ trợ, đưa toàn bộ người nhà Khánh thúc đến phủ Tế Nam, nhưng đó là vì người nhà Khánh thúc không biết đã ăn phải thứ gì mà ai nấy đều khó chịu vô cùng, tựa như là nhiễm dịch bệnh. Lúc ấy con dẫn theo Mộc Nhan đến nhà Khánh thúc tìm ông ấy, thấy tình hình như thế, đương nhiên là không thể mặc kệ. Con sai Mộc Nhan đi mời Lệnh Hồ đại phu đến, Lệnh Hồ đại phu lại đi chẩn bệnh chưa về. Giữa lúc vạn bất đắc dĩ thì gặp được tam đệ, tam đệ nói đệ ấy biết ở trên tỉnh có một y quán y thuật cao minh, con bèn phái người đưa cả nhà Khánh thúc lên tỉnh chữa trị. Giờ chắc cũng sắp về rồi. Sau khi chuyện này qua đi, con mới đến tìm Khánh thúc nói chuyện khoản mục, con sợ nói chuyện này ra sẽ làm Khánh thúc cảm thấy nợ con, ảnh hưởng đến phán đoán của ông ấy, thế nên không kể cho ông ấy về chuyện của người nhà, chỉ nói rằng đã đưa người nhà ông ấy lên tỉnh mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, con vốn có lòng tốt, chỉ đơn giản là không nói rõ ràng lắm, kết quả ngược lại bị Khánh thúc và Trần thúc hiểu lầm. Lão phu nhân khai ân, chuyện này thật sự do con dâu không tốt, suy nghĩ mọi chuyện thiếu thỏa đáng. Xin lão phu nhân trừng phạt con dâu đi".

Lão phu nhân nghe vậy, "ồ" một tiếng, hỏi: "Có chuyện như vậy à? Tề Nhi, có chuyện như vậy không hả?".

Thẩm Tề cúi đầu nói: "Hồi bẩm Lão phu nhân, đúng là nhị tẩu có nhờ con phái người đưa người nhà Khánh thúc đến y quán của tỉnh thành chữa trị. Đêm hôm qua, con đã cho người lên tỉnh thành đón rồi. Một lúc nữa chắc sẽ về đến nơi".

Lão phu nhân gật gật đầu nói: "Ừm. Thế thì chờ người nhà Khánh thúc về rồi hỏi một lượt là biết thật giả chuyện này ngay. Phi Nhi, tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, rốt cục đã xảy ra chuyện gì với mười hai vạn lượng bạc kia, ngươi nên nói rõ ràng cho ta biết. Mười hai vạn lượng bạc này quả thực là mang đi để lo lót Quách Hiền phi sao?".

Mai Nhiêu phi nói: "Mong Lão phu nhân minh giám, đúng là như thế. Sỡ dĩ Phi Nhi làm vậy cũng là vì phường rượu của Thẩm gia ta. Nếu không có bạc thì có thể tiếp tục kiếm, chứ nếu không có danh tiếng thì chẳng có gì hết. Vả lại, Quách Hiền phi thật sự góp lời mấy câu trước mặt Hoàng thượng, nói là vì uống rượu của Thẩm gia chúng ta mà thân thể không thoải mái, rồi Hoàng thượng trách phạt xuống, Thẩm gia ta há có thể đảm đương nổi sao? Tuy thường ngày con dâu hay tùy hứng làm bậy, nói chuyện cũng không để ý đến việc tha cho người ta, nhưng dù gì cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, vẫn phân biệt được tính chất nặng nhẹ phải trái của sự việc. Nếu Lão phu nhân có gì nghi ngờ, có thể hỏi tam đệ. Lúc trước con nghe phong thanh từ chổ Tiêu Nhĩ, thương lượng chuyện này với tam đệ, đệ ấy cũng thấy dùng tiền trừ họa là phương pháp duy nhất".

Lão phu nhân lại đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tề, Thẩm Tề vội nói: "Bẩm Lão phu nhân, lúc trước nhị tẩu đích xác có từng hỏi con về chuyện này, con cảm thấy tẩu ấy suy nghĩ cho đại cục của Thẩm gia, lúc đó con cũng rất đồng tình với ý kiến của tẩu ấy'.

Lão phu nhân trầm ngâm một chút, hỏi: "Phi Nhi, nếu thật sự đúng như những lời con nói, ngược lại con chẳng những không có tội mà còn có công. Mười hai vạn lượng bạc đúng là không phải số nhỏ, nhưng theo ta so sánh với danh dự của Thẩm gia, thật sự chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể. Con có thể suy nghĩ cho đại cục, quả tình thật hiếm có. Nhưng chuyện này cũng không nên gạt ta. Suy cho cùng, nếu các con xử trí có điều gì sai sót, Thẩm gia vẫn bị liên lụy".

Sắc mặt Mai Nhiêu Phi thoáng dịu đi, vô cùng thành khẩn nói: "Con dâu biết sai rồi, sau này con không dám nữa".

Lão phu nhân gật đầu: "Được rồi, con đứng lên đi. Tuy rằng tự mình làm chủ là không đúng, nhưng lại cứu được thanh danh của Thẩm gia, coi như là lấy công chuộc tội". Lão ph