
u nhân chuyển ánh mắt về phía tôi, hỏi: "Dung Nhi, ta đã nhờ con quản lý khoản mục, đương nhiên không thể không hỏi ý kiến con về chuyện này được, con thấy sao?".
Tôi trầm ngâm không lên tiếng, lại có một giọng nói vang lên: "Lão phu nhân, người không nhắc lại chuyện cũ luôn sao? Đây là mười hai vạn lượng bạc đó. Chẳng lẽ người không phái thân tín điều tra rốt cục có chuyện này hay không ư?". Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy người nói là Minh Nguyệt Hân Nhi. Không biết con bé vào từ lúc nào, hiện giờ đang ra sức nắm chặt tay, nét mặt hết sức khó chịu.
May mà Lão phu nhân cũng không trách cứ gì con bé, chỉ nói: "Chuyện này không cần điều tra. Con gái Tiêu Nhĩ làm cung nữ trong cung hầu hạ Quách Hiền phi, điều này ta cũng biết. Chúng ta cứ chờ ở đây, chờ người nhà Khánh thúc trở về. Nếu bọn họ quả thật được Phi Nhi cứu, như vậy thì mọi chuyện đều là thật. Một người có tâm địa lương thiện, cho dù làm sai một chút chuyện nhỏ thì cũng sẽ không làm sai chuyện lớn".
"Nhưng mà, Lão phu nhân..." Khánh thúc tựa hồ muốn nói gì đó, lại bị Lão phu nhân ngăn cản. Bà nói: "Khánh thúc, ông đừng nói gì hết. Ta biết ông lo cho người nhà của ông, đó gọi là quan tâm tất loạn, tâm tình của ông, ta có thể hiểu được. Lúc một người quá mức quan tâm đến việc gì đó, luôn rất khó để đưa ra phán đoán chính xác". Những lời này của Lão phu nhân thể hiện rõ rằng vì Khánh thúc quá quan tâm đến người nhà nên Mai Nhiêu Phi phải chịu tiếng oan. Khánh thúc đành phải thở dài, lùi sang một bên.
Lúc này, Đỗ Linh Nhược cũng đã tới, nghe những lời Lão phu nhân nói, cô ta lạnh lùng lên tiếng: "Có một vài người ấy à, rõ ràng là lão hồ đồ rồi còn tự cho rằng mình sáng suốt". Lão phu nhân biến sắc, cố nhịn không lên tiếng.
Cúc ma ma đứng bên cạnh nói: "Thiếu phu nhân, Lão phu nhân không được khỏe, phiền cô nói bớt đi một hai câu. Nếu chọc tức đến sức khỏe Lão phu nhân, cô có gánh nói trách nhiệm không?".
Đỗ Linh Nhược lạnh lùng "hừ" một tiếng: "Tuy rằng Đỗ Linh Nhược ta không tốt tính, sở trường là chọc tức, nhưng cũng không giống như một số kẻ, vừa đánh trống vừa la làng. Còn nói những câu tựa như chuyện này ta có lý chẳng sợ". Lời Đỗ Linh Nhược nói khiến khuôn mặt già nua của Cúc ma ma từ xanh chuyển sang đỏ một hồi, cúi đầu không hó hé câu nào.
Lão phu nhân nói: "Được rồi. Các người còn hiềm Thẩm gia ít chuyện à? Mỗi người nói bớt đi cho ta nhờ, ngậm cái miệng lại". Ngay tức khắc, cả Đỗ Linh Nhược và Cúc ma ma đều không nói năng thêm nữa.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, có hạ nhân tiến vào gặp Thẩm Tề, nhỏ giọng thì thầm với hắn mấy câu. Thẩm Tề bẩm với Lão phu nhân: "Lão phu nhân, người nhà Khánh thúc đã về rồi, cũng may, bình yên vô sự, nói chung là có sợ nhưng chẳng gặp nguy".
Lão phu nhân gật gật đầu, bảo: "Vậy thì tốt rồi, đưa tất cả bọn họ vào đi". Ngay sau đó, thê tử, nhi tử và cả người hầu của Khánh thúc đều được dẫn vào. Bọn họ vội vàng quỳ lạy Lão phu nhân. Lão phu nhân cho thê tử của Khánh thúc ngồi xuống, hỏi: "Khánh tẩu, Nhị thiếu phu nhân nói lúc đến nhà tẩu tìm Khánh thúc, Khánh thúc không có nhà, vừa vặn gặp cảnh cả nhà các người sinh bệnh, con bé nhờ Tam công tử đưa cả nhà lên tỉnh tìm người chữa trị, có đúng như vậy không?".
Khánh thúc thấy biểu cảm trên mặt thê tử nửa mừng nửa lo. Nghe Lão phu nhân hỏi vậy, ông nói: "Yên Hồng, bà phải nghĩ kỹ rồi hẵng nói, chuyện này thật sự có quan hệ trọng đại".
Khánh tẩu nói: "Tôi biết rồi. Bẩm Lão phu nhân, hôm trước cả nhà chúng tôi chẳng hiểu ăn phải cái gì mà lăn ra ốm hết lượt. May là Nhị thiếu phu nhân bắt gặp, cô ấy vốn muốn mời Lệnh Hồ đại phu cho chúng tôi, không may Lệnh Hồ đại phu đi chẩn bệnh chưa về, rong huyện nhất thời không tìm được đại phu nào giỏi. Nhị thiếu phu nhân liền nhờ Tam công tử đưa chúng tôi lên tỉnh tìm đại phu. Nếu lần này chúng tôi không được sự giúp đỡ của Nhị thiếu nhân, thật sự không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nhị thiếu phu nhân quả là Bô tát sống, là một người tốt. Tôi trở về rồi, nhất định phải cúng một bài vị trường sinh cho cô ấy, phù hộ cô ấy vĩnh viễn bình an".
Lão phu nhân nghe thế, cũng cười ha ha nói: "Không cần phải vậy đâu. Con bé còn ít tuổi, gì mà cúng bài vị trường sinh chứ, chẳng phải là toan giết con bé ư? Tuy rằng con dâu ta thường ngày mồm năm miệng mười một chút, nhưng tâm địa thì không xấu". Lão phu nhân nói với Khánh tẩu xong thì tuyên bố với mọi người: "Chuyện ngày hôm nay dừng lại ở đây, không cần nói gì nữa. Dung Nhi, con quản lý khoản mục, nếu có chỗ nào không đúng, do ai xử lý, con trực tiếp đến hỏi ta là được". Ngụ ý của những lời này là có chút trách móc tôi chuyện bé xé ra to thái quá.
Trên mặt Mai Nhiêu Phi và Sầm Khê Huyền loáng thoáng nét đắc ý. Thẩm Tề vẫn một mực làm ra vẻ không màng thiệt hơn.
Minh Nguyệt Hân Nhi kéo ống tay áo tôi, nhỏ giọng thì thầm: "Thiếu phu nhân, chẳng lẽ cô quên mất câu "tiểu ác bất trừng, đại ác bất giới" sáng nay cô nói với em rồi sao? Nếu cô thế thật, em sẽ rất thất vọng về cô. Cô mà không chịu nói, em sẽ tự nói chuyện này ra . Tuy rằng Minh Nguyệt Hân Nhi em thấp cổ