
ơi rất vui.
Anh trầm mặc một lát, môi mỏng nói ra: “Nhận”
Một lát sau, Hoàng Nữ Y một thân đạm bạc biến hóa nhanh chóng, thay một thân quần lụa mỏng màu tím, sa mỏng mềm mại khiến thân thể uyển chuyển
của cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô xoay tròn một vòng, vui
mừng hớn hở bật cười: “Được! Bổn cô nương vui vẻ, đêm nay cố gắng đi
giúp cậu, hắc hắc”
Xa xa thiếu niên áo xanh không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào chiếc quần màu tím quen thuộc kia, khuôn mặt tuấn tú đờ đẫn.
Một phút đồng hồ sau, thân ảnh màu xanh dần dần biến mất sau gốc cây
thông, không kinh động một bông hoa, một cọng cỏ nào, lặng yên không một tiếng động như chưa từng tới.
Trên ngã tư đường thành Thiên
Nam đầu người di chuyển, người chơi như nước chảy, Tử Y Nữ Hiệp cô độc,
ngồi yên lặng bên trong dòng người.
Cũng không biết qua bao
lâu, cô chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua quần lụa mỏng tinh
xảo ôn nhu trên người kia, “Roẹt” một tiếng, cởi ra, thay vào đó là một
thân xiêm y màu hồng nhạt.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Tây: Chiều tà như máu, ánh nắng chiều như lửa, toàn bộ thành Thiên Nam đều
được một mảnh ảm đạm. Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, đột nhiên mũi
chân điểm xuống, thi triển Phi độn thuật về phía tây. Một lát sau, dáng
người uyển chuyền dần dần bị hoàng hôn mở mịt không rõ bao lấy.
Cô bắt đầu chạy trốn không có mục đích trong trò chơi. Bắt đầu từ thành Thiên Nam, dọc đường đi qua Huyết Luyện Tiên Phủ, Đoạn Tình Nhai, đầm
lầy U Hồn, điện Trường Sinh……
Uốn lượn chạy thẳng lên tầng cao
nhất điện Trường Sinh, ở hành lang hẹp dài âm u, trước mặt Phấn Y Nữ
Hiệp đột nhiên xuất hiện một tiên sĩ hệ kim cầm Thiết Phiến trong tay.
Hắn ta đứng ở giữa hành lang dài, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nữ Hiệp,
cả người tản mát ra sát ý lạnh lẽo.
Nữ Hiệp dừng bước, tay cầm đao sắc, mặt không chút thay đổi nói: “Đừng chắn đường ta”
“Để lại lộ phí”
“Ta nói lại lần nữa, đừng chắn đường ta”
Tiên sĩ hừ nhẹ một tiếng: “Đến đây đi”
Giữa điện quang thạch hỏa, hai thân ảnh nhanh chóng chớp động, hành
lang dài âm u trong phút chốc vọt ra chùm ánh sáng màu đỏ tía rực rỡ ——
Máu bắn tung tóe, rơi hết xuống mặt đất.
Phấn Y Nữ Hiệp đi cà nhắc, nhảy qua thi thể, chỉ có thân ảnh đó tiếp tục chạy vào chỗ sâu nhất trong điện.
Cô cứ đi đến cảnh tượng trong ký ức như vậy, không ngừng trốn chạy.
Giống như chỉ có dùng hai chân chạy thật nhanh, mới có thể kiềm chế máu
đang sôi trào trong cơ thể.
Cuối cùng, cô dừng bước ở Vọng Nguyệt Nhai.
Gió thổi lay cây cỏ, đom đóm bay lượn, nơi này vẫn rất đẹp.
Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một thân ảnh phấn hồng đứng
lặng bên vách núi đen, cô đơn chiếc bóng. Cô cứ lẳng lặng đứng thẳng như vậy, nhìn chằm chằm phương xa, hồi lâu.
Miên Miên nằm sấp
xuống mặt bàn trước máy tính, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên. Chấn
động bất ngờ xảy ra, cô còn cần chút thời gian thích ứng. Bởi vì ngay
lúc nãy, cô phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng. Một chuyện sớm đã xảy ra, nhưng cô lại vẫn ngây thơ không biết.
Cô thích Thượng Quan Ám Ảnh……
Cho nên khi nhìn thấy Nữ Oa Nương Nương thay một thân tử y kia, ngực mới có thể đau đớn giống bị kim đâm, cơ hồ làm cho cô thở dốc. Cô không muốn nhìn đến hình ảnh bọn họ đứng
chung một chỗ, một giây cũng không đồng ý. Bởi vì cô thích anh……
Aizzz…… Thì ra ngực đau, là vì thích một người, cô cuối cùng hiểu được. Miên Miên nằm sấp xuống bàn, nhìn vách tường tuyết trắng ngẩn người,
suy nghĩ trong đầu như những sợi bông, phiêu đãng ở giữa không trung,
nhẹ nhàng không chấm đất.
Vì sao cô lại thích tên Thượng Quan
Ám Ảnh đã đả kích cười nhạo mình chứ, cô không phải rất chán ghét anh
sao? Cuộc đời rất kỳ diệu…… Hả?
—— Không đúng! Cô đột nhiên ngồi thẳng, kinh ngạc trợn to hai tròng mắt.
Cô không phải thích Thượng Quan Ám Ảnh! Không phải Thượng Quan Ám Ảnh trong thế giới ảo! —— Mà là Hỏa Nhạ.
Hỏa Nhạ cười rộ lên rất đẹp mắt, rất dễ nhìn. Hỏa Nhạ chân chân thực thực.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch
thình thịch không ngừng. Xong rồi xong rồi xong rồi…… Cô hoàn toàn xong
rồi. Cô không khỏi che mặt rên rỉ: Cô thích giám đốc đại nhân của mình!
Trong đầu cô chậm rãi hiện lên con ngươi đen thâm thúy của Hỏa Nhạ, mũi thẳng, môi mỏng ưu mỹ, cùng với cằm kiên nghị…… Chỉ là nghĩ như vậy,
khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã ửng hồng, hai tay âm ỉ nóng hừng hực. Ngày đó bị đầu ngón tay anh khẽ vuốt hai má, giờ phút này lại đau đớn giống bị
lưỡi dao đâm vào.
Thích nụ cười trầm tĩnh thản nhiên của anh,
thích bàn tay ấm áp rắn chắc của anh, thích quần áo gọn gàng của anh,
thậm chí thích chuyện kiêng ăn của anh……
Làm sao bây giờ, làm
sao bây giờ? Thì ra bất tri bất giác, cũng đã tích lũy nhiều như vậy……
Cho nên khi ở buổi tiệc sinh nhật biết được anh vẫn độc thân, đáy lòng
mới lặng yên nảy sinh ra vui sướng và chờ đợi.
Giữa cảm xúc dạt dào, cô lơ đãng liếc về phía màn hình máy tính, lại hoảng sợ phát hiện
bên cạnh Nữ Hiệp, không biết khi nào có thêm một thân ảnh đen đỏ!
Người tới