Insane
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329665

Bình chọn: 9.5.00/10/966 lượt.

a Nhạ, trong số có

cả mỹ nữ tóc xoăn, cô ta nhìn chăm chú vào Hỏa Nhạ, ánh mắt bắt đầu pha

lẫn thêm vào vài phần si mê, trái tim thiếu nữ bắt đầu rục rịch.

Trần Phương ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn ra sự si mê của cô ta,

trên mặt hiện lên sắc thái âm trầm, nhưng mà đối mặt với Hỏa Nhạ, khuôn

mặt trong nháy mắt khôi phục lại tươi cười: “Giám đốc, đến nếm thử canh

cá chua này, là món ăn bảng hiệu của nơi này đó. Tôi giúp anh múc một

bát nhé?” Chị ta vừa nói vừa cầm bát.

Miên Miên nghe chị ta nói như vậy, không suy nghĩ nhiều liền ngăn cản: “Hả —— Canh đó cho tỏi

vào” Vừa rồi cô đã nếm qua, “Giám đốc anh ấy không thích ăn tỏi” Cô giải thích.

Sau khi nói xong, cô chạm phải ánh mắt sắc như dao của

Trần Phương, lập tức biết mình đã nói lời không nên nói: “Ưm……” Làm sao

lại thế, cô chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi…… Cô lập tức cúi đầu yên

lặng ăn nem rán.

“Cô Nguyễn nói đúng đó, tôi quả thật không thích mùi tỏi, rất xin lỗi” Hỏa Nhạ cười cười, nhìn Trần Phương nói.

Sắc mặt Trần Phương càng kém. Nghi vấn trong lòng chị ta giống với nghi vấn của chúng nữ: Vì sao Nguyễn Miên Miên lại biết loại chuyện này?

“Tôi ăn nem rán thì tốt rồi” Hỏa Nhạ vươn chiếc đũa, gắp một miếng nem rán vào trong bát.

Mỹ nữ tóc xoăn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy nước chấm bên cạnh, nói: “Anh Hỏa ——” Nhưng chưa nói xong đã bị đứt gánh giữa đường.

…… Miên Miên muốn khóc. Cô thề cô thật sự không phải cố ý đưa nước chấm cho Hỏa Nhạ, chỉ là cô vừa rồi mới ăn nem rán, trước mặt cô cũng vừa

lúc có hai bát nước chấm, cho nên…… Mỹ nữ cô lần sau nếu cô muốn lấy

nước chấm thì phiền cô báo trước một tiếng, tôi nhất định sẽ dốc hết

toàn lực phối hợp với cô. Trong lòng Miên Miên nước mắt chảy ròng ròng.

='>'>

Hình ảnh dừng lại, hai tay trắng nõn non mềm, đang cầm một

bát nước chấm ở giữa không trung, trong đó một bát khí thế mãnh liệt,

ngoài ra có một cái bát nước chấm rụt lui về phía sau, lại bị người khác tiếp được, cắt đứt đường lui của cô. Hỏa Nhạ lộ ra nụ cười điên đảo

chúng sinh với Miên Miên, giọng nói dịu dàng giống như một làn gió xuân: “Cô Nguyễn, cám ơn cô” Chiếc đũa trong tay vươn ra, gắp một miếng nem

rán thả vào trong bát cô, “Cô nếm thử loại này đi, mùi vị khác nhau đó”

“Cám ơn……” Miên Miên mặt xám như tro cười lại với anh, cười so với khóc còn khó coi hơn. Giám đốc đại nhân, anh là cố ý sao? Anh là cố ý à? Anh tuyệt đối là cố ý!!!

Không cần phải nói, thấy một màn như vậy, sắc mặt chúng nữ đều không nhìn đi nơi khác. Trong đó mặt của Trần

Phương và mỹ nữ tóc xoăn quả thực có thể dùng đến xanh mét để hình dung. Nếu ánh mắt có thể giết người, Miên Miên cảm thấy mình lúc này ít nhất đã chết mấy chục lần.

Sau đó trò chơi vấn đáp tiếp tục tiến hành không nóng không ấm, ở bề

ngoài là gió êm sóng lặng, mọi thứ vẫn như thường, chỉ có Miên Miên biết dưới sự yên bình này, kết quả vẫn tiềm ẩn sóng dữ cuộn trào. Cô lo lắng đề phòng vùi đầu đau khổ ăn để tránh né những ánh mắt sắc bén, thế

nhưng dưới áp lực tâm lý nặng nề, vốn dĩ những món ngon sắc hương vẹn

toàn, giờ phút này lại trở nên khó khăn như ăn phải sáp nến, mùi vị nhạt nhẽo.

Khoảng thời gian này bắt đầu biến gian nan. Miên Miên dần dần bắt đầu có ý muốn đi, lại khổ sở không có cớ.

Vào lúc này, trời xanh như là nghe được tiếng kêu gọi của cô, di động

trong tay cô truyền đến tiếng rung chấn động. Khi cô lấy ra nhìn, là dự

báo thời tiết. Nhưng mà cô sao lại bỏ qua cho cơ hội này, lập tức ngẩng

đầu, ngập ngừng nói với đoàn người: “Tôi…… Tôi có việc, phải đi trước.

Mọi người cứ từ từ ăn nhé” Nói xong, cô miễn cưỡng hé ra một nụ cười,

không chút do dự đứng lên.

Nhưng cô vừa mới đi ra không được

vài bước, giọng nói lạnh như băng của Trần Phương truyền đến từ phía sau —— “Cô cứ đi như vậy?”

“Hả?” Cô ngạc nhiên quay đầu, sững sờ nhìn sắc mặt âm u của Trần Phương.

Trần Phương không ngẩng đầu, chị ta rũ mắt nhìn chiếc cốc trên mặt bàn, thìa trong tay thong thả quấy trà sữa theo quy luật, phát ra tiếng va

chạm leng keng: “Phí tiền cơm gặp gỡ của chúng ta là 85 tệ mỗi người, cô không phải không biết chứ?”

Lời vừa nói ra, toàn hiện trường lặng ngắt như tờ.

Miên Miên bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cô thật sự không biết mà…… Nhưng

loại chuyện này, đều không phải sau này giải quyết sao? Dưới cái nhìn

chăm chú của mọi người, cô mặt đỏ tai hồng lấy ví trong túi xách ra,

nhưng mà ngón tay hoảng loạn cũng không nghe sai khiến làm khăn tay,

gương trang điểm rơi xuống đất, cô vội vàng khom người nhặt, vô cùng

chật vật.

Thật ra Trần Phương cũng không phải là người chanh

chua, chỉ là sau khi tranh đấu gay gắt với mỹ nữ tóc xoăn, cùng với thất bại đến từ Hỏa Nhạ, còn có chuyện Miên Miên không biết thức thời, sự

không thuận lợi và đả kích liên tiếp này, khiến cho tâm tình chị ta xấu

đến cực điểm. Lửa giận hừng hực không có chỗ trút ra, đành phải lấy con

cừu nhỏ yếu nhất ở hiện trường kia làm thực nghiệm.

Nhưng chị

ta không biết, sau mỗi một con cừu nhỏ thiện lương, nhất định có một con sói xám tâm cơ thâm trầm luôn luôn trông coi.

Một bàn ta