
ăn phòng của “Dịch Du”, một nữ đồng thau xuất hiện trong giang hồ.
Nhưng mà, lúc này Tiểu Lương cũng không dám tùy ý phóng thích tình cảm
thương yêu với đồng nghiệp, chỉ có thể cắn bút, thỉnh thoảng nhìn hai
mắt của “hàng xóm”.
“Aizzz” Một tiếng thở dài truyền đến.
Trong lòng Tiểu Lương khẽ động. Đây đây đây…… Chẳng lẽ là thiếu nữ hoài xuân thở dài trong truyền thuyết? Khẽ hà ra một hơi, lại ý vị thâm
trường như thế, khát khao như thế, giống như đã muốn nói hết thăng trầm
và tang thương trong cuộc sống!
Cậu há miệng muốn nói: “Miên ——”
“Miên Miên!”
Một giọng nữ cao vút khoan khoái vang lên giữa không trung khiến tiếng
nói của Tiểu Lương bị đứt đoạn, một nữ nhân viên vóc dáng đẹp, mắt ngọc
mày ngài tóc dài cười tủm tỉm xuất hiện ở giữa hai người.
Miên Miên nâng mắt lên sững sờ nhìn khuôn mặt tươi cười kia, lập tức nhận ra người tới: “Chị Trần ——”
“Đáng ghét!” Nữ nhân viên bị gọi “Chị Trần” yêu kiều chậc một tiếng,
bất mãn vỗ nhẹ vai Miên Miên một cái, ý cười trên mặt lại không giảm đi
nửa phân nào, “Đã nói không cần gọi tôi chị này chị nọ! Gọi tôi là Tiểu
Phương, hoặc là Phương Phương là được!” Tiểu Lương ngồi ở một bên nghe vậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ
rằng Tổng thư ký ngài năm nay cũng gần ba mươi, “Tiểu Phương” có lẽ từ
bỏ đi……
Nhưng mà Miên Miên hay hiền lành nghe theo ý người
khác, nhu thuận nói: “Phương Phương, chị tìm em có chuyện gì không?” Cô
quả thật nghĩ không ra Trần Phương tìm mình có thể có chuyện gì, phòng
thư ký và bộ phận trang trí xưa nay không có gì mà đồng thời xuất hiện,
hai người bình thường cũng chỉ là biết sơ sơ.
Ý cười của Trần Phương trong suốt, khom người đối diện Miên Miên: “Miên Miên, đồng ý giúp tôi một việc không?”
“Hử?” Miên Miên chớp chớp mắt, yên lặng đợi câu sau.
Trên mặt Trần Phương đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí khó lường, giọng
điều mềm nhẹ hòa hoãn: “Chúng ta cùng công ty khác liên hợp tổ chức một
hoạt động đặc biệt ý nghĩa, bây giờ số lượng nữ không đủ, cô có đồng ý
tham gia không?”
Trong lòng Miên Miên ra sức cảnh báo, nhưng
vẫn lễ phép tính bàn bạc: “Việc đó…… Là loại hình hoạt động gì?” Chắc sẽ không phải là ——
Quả nhiên, Trần Phương “Hắc hắc” cười, nói:
“Thật ra chính là bữa tiệc quan hệ hữu nghị bình thường giữa nam nữ.
Chúng ta cùng “Trung Thiên” hẹn ba nam ba nữ tới, thế nhưng Lâm Tử tạm
thời có việc không đi được, cho nên……” Chị ta nhún nhún vai, sau đó tiếp tục cười nói, “Tôi đã len lén tra xét qua “hàng”, nam sĩ lần này đến
đều rất ưu tú nha!” Chị ta nói xong đưa mắt ra hiệu với Miên Miên.
Miên Miên nghe xong bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình thật giống như chén
trà, về nhà bị mẹ buộc đi xem mắt, ở trong công ty cũng bị đồng nghiệp
kéo đi quan hệ hữu nghị…… Hay mình đến giờ vẫn độc thân, là chuyện tạo
nghiệp chướng?
Nhưng mà, cô thật sự không phải rất muốn đi mà.
Miên Miên nhìn biểu tình tha thiết chờ mong của Trần Phương, nói quanh
co đã lâu cũng không tìm ra từ thoái thác.
Trần Phương không hổ xuất thân là thư ký, công lực quan sát sắc mặt là hạng nhất, chị ta lập tức liền nhìn ra Miên Miên không tình nguyện, vì thế thay đổi sách
lược, thở dài một hơi thật sâu: “Miên Miên……”
Trong lòng Miên Miên máy động, cẩn thận nói: “Làm sao vậy?”
“Miên Miên, chẳng lẽ cô lại không đồng ý giúp tôi sao?” Trần Phương ảm
đạm rũ mắt xuống, vẻ mặt tươi tắn đã mất đi nhan sắc, “Tôi…… Thật sự rất muốn đến lần gặp gỡ này, gặp được người thích hợp của mình. Aizzz……
Nghe bên “Trung Thiên” nói lần này đều là người không tồi, tôi vốn dĩ
còn ôm kỳ vọng rất lớn, nhưng mà…… Quả nhiên, tôi vẫn không có loại vận
khí này” Chị ta mím môi tự giễu.
Xuất ra khổ nhục kế, con cừu
nhỏ quả nhiên trúng chiêu: “Ừm…… Nhưng mà” Tuy rằng vẫn là có chút thấp
thỏm, nhưng rõ ràng có dấu hiệu dao động, “Em không có kinh nghiệm tham
gia loại gặp mặt này, em sẽ không biết nói gì”
Sắc mặt Trần
Phương nhất thời chuyển sang trạng thái khác, sự u ám ban đầu thoáng cái đã hết sạch: “Ha ha, đứa ngốc, cũng không phải đi đàm phán, nghĩ nhiều
như vậy làm gì. Tóm lại đến lúc đó cô ngồi ở chỗ nào đó ăn cơm thì tốt
rồi, cái gì cũng không cần nói!”
Miên Miên nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi: Thật vậy chăng?
Trần Phương gật gật đầu thật mạnh, dùng động tác trả lời: Đúng vậy!
“Vậy được rồi” Miên Miên bất đắc dĩ đồng ý. Trong lòng cũng nghĩ: Không biết chi phí cơm có áp dụng chế độ AA hay không?
“Tôi chỉ biết nói rằng Miên Miên cô tốt nhất!” Trần Phương hóa thân làm cô gái hoài xuân, gửi cho Miên Miên một cái hôn gió, sau đó dưới ánh
mắt kinh hãi của Tiểu Lương nói, “Cứ định như vậy. Sáu giờ tan ca tập
hợp ở cổng chính, Tiểu Lý lái xe đưa chúng ta đi. Nhớ rõ đến đúng giờ
nha!”
Đợi sau khi Trần Phương vui mừng phấn chấn rời đi, Miên
Miên thầm thở dài một hơi. Quên đi, coi như chỉ phải đi ăn giúp, đến lúc đó mình cái gì cũng không nói, chỉ lo cúi đầu ăn cơm là được.
Thời gian tan tầm rất nhanh đã đến, Miên Miên cũng không dám chậm chạp,
thu dọn xong mọi thứ thì ra cổng chính công ty. Nhìn về phía ngoài cổng
chính, nơi đó s