
n Ám Ảnh rõ ràng sáng tỏ, tự thuật
cẩn thận nghiêm túc.
Nhưng khi Miên Miên nhìn thấy một đoạn văn dài này, đã có chút mơ màng. Ở một mảnh mờ mịt cô mơ hồ cảm giác được
có điểm không thích hợp, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không
có cách nào phá bỏ sương mù giành lấy ánh nắng ban mai, đành phải sử
dụng thuyết logic để phán đoán: “Việc này…… Nói đúng ra, muội phải kí
tên vào giấy chứng nhận, linh thú mới thuộc về muội, phải không?”
“Đúng vậy” Giữa con ngươi đen của Thượng Quan Ám Ảnh lóe ra một tia tán thưởng.
Miên Miên bối rối nhìn màn hình……
Dáng người cao ngất của Hắc Y Kiếm Sĩ, được ánh trăng phía sau chiếu
lên thành một tầng viền vàng, tia sáng lấp lánh, thâm thúy mê người. Anh nhẹ nhàng nói ra: “Ta đợi nàng ở buổi trao giải”
Trên Vọng
Nguyệt Nhai, ánh trăng chiếu xuống, nam nữ thanh niên kiếm khách, chăm
chú nhìn nhau, trong mắt họ, ánh lên một mảnh trời sao lấp lánh.
“Cho nên, chúng ta gặp mặt đi”
Một câu ngắn gọn lại nhẹ nhàng, trong bóng đêm mờ mịt quanh quẩn phiêu
tán, như là ma quỷ khẽ gọi từ phương xa, hư hư thực thực.
…… Hả?
Miên Miên ngây người ngay tại trận.
Gặp mặt? Ngư Hương Nhục Ti và Thượng Quan Ám Ảnh?
Miên Miên nhất thời bị những lời này của anh dọa đến hồn phi phách tán, rõ ràng chính là thời tiết cuối thu, thân thể mềm mại lại lạnh run
không ngừng. Mặt cô không có chút máu nhìn chằm chằm nam kiếm khách trên màn hình, trong đầu cũng hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Hỏa
Nhạ.
Gặp mặt? —— Đương nhiên không thể gặp!
Trời ạ, việc đáng sợ như vậy, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể xảy ra!
Cố gắng ổn định tinh thần, ngón tay vẫn hơi run rẩy gõ xuống bàn phím:
“Việc này…… Có lẽ hơi phiền phức” Tâm niệm chợt xoay chuyển, “Huynh có
thể thay muội ký không?”
“Cái này chỉ có thể tự nàng kí tên” Một lời phủ định.
_______________
Chú thích:
Hồng Môn Yến [1'>: Hồng Môn Yến được dùng để chỉ những bữa tiệc “lành ít dữ nhiều”, là cuộc đấu trí mà khách mời thường vượt qua, thoát nạn nhờ
mưu lược và may mắn. Từ này xuất phát từ tiệc Hồng Môn của Hạng Vũ và
Lưu Bang. “Vậy, vậy……” Miên Miên gấp đến độ vò đầu bứt tai, suy nghĩ rồi ra kết
luận “Quên đi! Muội không cần!” Một quyết định làm cho lòng người đau
đớn!
Thượng Quan Ám Ảnh dừng một chút, lại mở miệng lần nữa:
“Cho dù nàng bỏ qua phần thưởng, cũng phải đem chứng minh thư của nàng
cho bộ phân phục vụ khách hàng, sau đó thông qua một quy trình nhất định đi bỏ qua việc lĩnh thưởng. Nhưng mà…… Độc giác kim tình thú, nàng xác
định muốn bỏ qua sao? Theo ý ta, con linh thú này đối với nàng đang ở
giai đoạn Nguyên Anh Kì mà nói, là thích hợp nhất”
Miên Miên không khỏi rên rỉ, thở dài: Đâu chỉ thích hợp, quả thực là suy tính tạo ra cho mình.
“Huynh…… Huynh để cho muội suy nghĩ một chút” Thiên hạ đang kịch liệt
giao chiến, Miên Miên thật sự là cảm giác mình có chút suy nhược tinh
thần. Con linh thú kia, đối với mình mà nói thật sự là dụ hoặc lớn, thế
nhưng nếu bởi vậy mà phải gặp mặt anh, cái gì cô cũng không chịu. Có
cách nào có thể giải quyết tốt vấn đề này không? Cô cẩn thận suy nghĩ……
Nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại không có dự định để cho cô nghĩ nhiều: “Cho nàng 10 phút tự suy nghĩ”
“Hả?” Miên Miên sửng sốt, vội vàng nói, “Quá nhanh, đợi một chút”
“Không đợi, nhanh chút”
Miên Miên há hốc mồm, nào có ai như vậy…… Cắn chặt môi dưới, cô đau khổ nhìn màn hình, lòng nóng như lửa đốt. Đạo lý thâm sâu cá và tay gấu
không thể gộp lại, cô hôm nay cuối cùng cũng lĩnh ngộ được. Rốt cuộc là
muốn cá, hay là tay gấu? Là gặp mặt? Hay là linh thú? Gặp mặt linh thú
gặp mặt linh thú gặp mặt linh thú…… Trời ạ! Cô sắp điên rồi!
“Còn 20 giây”
“Cái gì!” Miên Miên nhịn không được hét rầm lêm. Giám đốc đại nhân anh đây là tính thời gian của tinh cầu nào thế!!
“15 giây”
“Huynh không thể như vậy!”
“10 giây”
“Huynh huynh huynh……”
“5 giây”
“Hey! Dừng, dừng, dừng!”
“1 giây”
“Bảy giờ tối chủ nhật tại nhà hàngVictoriabàn 13, không gặp không về!”
Miên Miên một hơi gõ những lời này. Đồng ý trước sau này nói sau!
Thượng Quan Ám Ảnh vừa lòng cười: “Tốt lắm”
Tuyệt đối không tốt! Miên Miên hung hăng trừng mắt nhìn nhân vật trong
trò chơi, trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng như bức người thiện
lương làm kỹ nữ. Thế nhưng, cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối
sách, đừng tưởng rằng cô Nguyễn Miên Miên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn
khổ.
Cô nhíu mày trầm ngâm, hôm nay là thứ sáu, nói đúng ra là hai ngày sau gặp mặt……
Lúc này cô đã xem nhẹ một vấn đề rất trọng yếu. Một sơ hở trí mạng trái với logic.
Đáng tiếc, cô đã hoảng loạn tinh thần, không có chút ý thức đến chỗ kì quái của chuyện này.
Cô xoay người, cầm di động, nhưng không đợi cô bấm xong tám số, đột
nhiên người gọi tới. Cô ủ rũ nghe: “Mẹ……” Aizz, chuyện phiền toái cứ tới từng việc từng việc một.
“Làm sao mà mỗi khi nhận điện thoại của mẹ lại than thở, ỉu xìu” Đầu kia điện thoại quả nhiên bà Nguyễn vô cùng bất mãn.
Miên Miên ra sức chấn hưng tinh thần, dùng tiếng nói trong trẻo như
c