XtGem Forum catalog
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 8.00/10/686 lượt.

ớm đứng vài vị nam nữ, tốp năm tốp ba vây quanh một chiếc xe màu trắng vẫy tay ra hiệu với cô.

Miên Miên ngạc nhiên nhìn chăm chú mấy người mặc trang phục cắt may nổi bật kia, nữ đồng nghiệp

xinh đẹp động lòng người, trái lại mình: Quần bò, áo dài tay màu hồng

nhạt, không phấn trang điểm, không nổi bật. Nhất thời cảm thấy mình thật sự là rất bất kính.

“Miên Miên, nhanh chút, người bên kia sắp đến rồi” Trần Phương dương giọng thúc giục.

Miên Miên bước nhanh hơn đi tới trước mặt bọn họ, rũ mắt nhìn một chiếc xe màu trắng bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Chúng ta sáu

người, một chiếc xe, ngồi như thế nào?”

Một chiếc xe màu bạc đúng lúc dừng trước mặt cô, không tiếng động trả lời vấn đề này.

“A, thì ra còn có một chiếc xe” Miên Miên cười khẽ nói, không có bao

nhiêu suy nghĩ liền vươn tay mở cửa xe, nhưng cửa xe còn chưa chạm vào,

lại đột nhiên bị người ta đẩy đi, khiến cô lảo đảo lui về phía sau mấy

bước. Chờ sau khi đứng vững cô còn mờ mịt không kịp xoay sở không rõ đã

xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Trần Phương cầm đầu ba nữ đồng nghiệp

đã bình yên ngồi trên chiếc xe màu bạc.

Hả? Mọi người đây là

làm sao vậy, thật sự gấp như thế sao? Miên Miên kinh ngạc trừng mắt nhìn bên trong xe, lại bỗng nhiên phát giác xe này có điểm nhìn quen mắt……

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, bên trong xe hiện ra gương mặt tuấn mỹ

nam tính. Anh nâng mắt nhìn Miên Miên, lạnh nhạt nói: “Rất xin lỗi, xe

chật rồi”

Lúc này không cần ngoại lực tác dụng, Miên Miên tự

động lảo đảo vài bước. Cô trợn to hai tròng mắt kinh ngạc, gần như là

hoảng sợ hô nhỏ với người đàn ông kia: “Giám đốc! Anh…… Anh đến giúp đỡ

người khác sao?” Lại tự hạ thấp địa vị của mình như vậy?

Còn

không đợi Hỏa Nhạ đáp lại, Trần Phương ngồi ở ghế tay lái phụ liền giành trước trả lời: “Không phải, giám đốc cũng là một trong những thành viên quan hệ hữu nghị, ha ha, chấn động không? Đừng nói cả cô, tôi lúc ấy

cũng chấn động! Được rồi, bây giờ chúng ta là bảy người, theo khí thế,

nhân số đè chết đối phương, ha ha. Chúng tỷ muội, đêm nay phải cố lên

nha! Mê hoặc những người đàn ông của “Trung Thiên” người người đều đến

thần hồn điên đảo!”

Chúng mỹ nữ vội vàng nói phụ họa, trên thực tế trong lòng đều đang oán thầm: Chúng tôi cố mê hoặc bọn họ đến thần

hồn điên đảo, để cho cô nhân cơ hội tiếp cận giám đốc sao? Xí…… Nghĩ

rằng bọn họ là lũ ngốc sao.

Bạn gái mua nhẫn với người đàn ông

thần bí, bạn trai ngang nhiên tham gia gặp gỡ quan hệ hữu nghị, Miên

Miên cảm thấy, thế giới này thật sự là rất loạn rất phức tạp. Cô có điểm choáng váng đầu dễ nhận thấy sắc mặt không tốt ngồi trên xe Tiểu Lý,

sau đó hai chiếc xe một trước một sau xuất phát hướng về mục đích.

Địa điểm gặp gỡ là nhà hàng ăn của người Việt ở trung tâm thành phố.

Khi Hỏa Nhạ thần sắc tự nhiên xuất hiện trước mắt chúng nữ, tâm hồn

thiếu nữ trong nháy mắt đã say men. Đồng thời, nhóm nam sĩ đang ngồi

sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều đều có

phần ngưng trọng.

Miên Miên không phải nam sĩ, nhưng vẻ mặt

cũng ngưng trọng, bởi vì khi cô tùy ý tìm một chỗ ngồi để ngồi xuống,

phát giác người thu hút tầm mắt của những người khác lại ngồi xuống chỗ

cô, hai người cách xa nhau không đến hai mươi centimet, những tia sáng

mãnh liệt không ngừng phóng lại đây, làm cho cô cảm thấy đầu choáng mắt

hoa, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì cô rõ ràng thấy được phần đông ánh mắt ghen ghét chặt chẽ tập

trung ở trên người mình, chúng nữ hận không thể dùng ánh mắt sắc bén hóa cô thành thịt băm, băm nát thành tro, từ đó biến mất khỏi chỗ ngồi.

Trái lại người nào đó vẫn như ôn thần ngồi ngay tại chỗ, vân đạm phong

khinh, một chút cũng không thương cảm tình trạng nước sôi lửa bỏng của

cô lúc này. Aizz…… Không biết nếu bây giờ đề xuất đổi vị trí, có thể rất kỳ quái hay không?

Quên đi, tóm lại cô tiếp tục yên lặng ăn

cơm là được, dù sao ban đầu chính là đến cho đủ số người. Vừa nghĩ đến

điều đó, hai mắt Miên Miên sáng lên nhìn về phía thức ăn trên bàn: Nem

rán kiểu Việt, thịt bò nấu cà ri, cá chiên giòn, canh cá chua…… Woa woa, rất phong phú.

Cô tận lực không phát ra tiếng quấy nhiễu bọn

họ nói chuyện, động tác rất nhẹ rất nhẹ gắp một lần lại một lần đồ ăn,

sau đó không lên tiếng bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Ưm, vị nem rán chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Thịt bò nấu cà ri đậm đà, khó trách mọi

người đều nói không tồi. Ưm! Cá chiên giòn ăn ngon! Ớ? Canh cá kia nhìn

qua có vẻ uống ngon lắm……

Tay nhỏ bé trắng nõn còn chưa thành

công mò lấy cái thìa, lại đột nhiên run lên giữa không trung sau đó chậm chạp không tiến, Miên Miên đột nhiên phát hiện tiếng nói chuyện xung

quanh lặng lẽ yên tĩnh xuống, ánh mắt mọi người đều roẹt roẹt roẹt tập

trung ở trên người mình, cô nghi ngờ nhìn những khuôn mặt quen thuộc

hoặc xa lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mờ mịt.

“Miên Miên, cô

đang làm cái gì đó? Đừng chỉ lo ăn uống, đến phiên cô tự giới thiệu” Bởi vì ngai vàng phong thuỷ bị chiếm trước, giọng của Trần Phương có phần

không tốt.

“Ờ” T