The Soda Pop
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

him hoàng anh hót hỏi: “Mẹ! Mẹ và ba gần đây có khỏe không? Bệnh phong

thấp có tái phát không? Lần trước con mang rượu thuốc về nhà dùng hết

chưa? Đúng rồi, trời đã chuyển lạnh, nhớ rõ mặc nhiều áo!”



Nguyễn bị cô đùa giỡn đến nở nụ cười: “Ha ha ha, đứa nhỏ dối trá kia!

Con nếu muốn quan tâm mẹ như vậy, sẽ không trái lại ý của mẹ, ngoan

ngoãn tìm bạn trai đi!” Không hổ là người mẹ, sẽ không bị vài câu lời

ngon tiếng ngọt mê hoặc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên đau

khổ nhăn lại, quyết định xuất ra khổ nhục kế: “Không phải con không

muốn, là không tìm được người thích hợp thôi. Ảnh chụp của Đại Dũng kia, con xem qua, con cảm thấy ——”

“Cậu Đại Dũng kia……” Bà Nguyễn đột nhiên cắt ngang, lại chỉ nói nửa câu, làm như đang tự hỏi cái gì.

“Vâng, chính là MMS mấy ngày trước mẹ gửi đến đó. Con xem, cảm thấy anh ta không phải kiểu người con thích. Cho nên, con cảm thấy…… Không cần

phải bắt đầu” Cô thật cẩn thận biểu đạt ý nghĩ của chính mình.

Sau khi cô nói xong đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình, nhưng ngoài dự kiến của cô là, đầu kia điện thoại lại trầm mặc.

“Mẹ? Mẹ còn nghe không?” Cô hồ nghi nhíu mày.

“Mẹ đang nghe” Giọng của bà Nguyễn lại truyền đến lần nữa, nhưng Miên

Miên rõ ràng cảm giác được bà thất thần, “Mẹ gọi điện thoại đến vì nói

chuyện này. Cậu Từ Đại Dũng kia, con không cần lo lắng”

“Hả?”

Miên Miên nhíu mày kinh ngạc, vội nghĩ, “Chuyện này thật sự —— rất kỳ

quái. “Vì sao?” Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã nói ra khỏi miệng.

Giọng của bà Nguyễn đột nhiên tràn đầy phẫn nộ, vốn dĩ giọng nói đã to

giờ phút này lại càng đinh tai nhức óc: “Mẹ cũng muốn biết vì sao! Vốn

dĩ tất cả đều tốt, nhưng mà đột nhiên gọi điện thoại đến nói không muốn

gặp, ngay cả một lý do cũng không có! Con nói nào có kẻ nào đáng chết

như vậy? Nói xong không muốn gặp thì vỗ vỗ mông chạy lấy người, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có! Mẹ lúc đó thật sự là đã nhìn nhầm! Ba

con cũng nói, loại người không có trách nhiệm này……”

Miên Miên

chớp chớp mắt, quả thực không thể tin được vận khí tốt của mình. Nhưng

mặc dù trong lòng vui mừng, vẫn không quên làm bộ: “A, tại sao có thể

như vậy, không thể tưởng tưởng được anh ta là người như vậy……” Trong

giọng nói vừa đúng biểu hiện ra tổn thương nhàn nhạt, trong lòng lại

đang lớn tiếng hoan hô: Tiên sinh củ tỏi, làm tốt lắm!

Sau khi

nói chuyện xong với mẹ đại nhân, tâm tình Miên Miên sung sướng ngâm nga

điệu hát dân gian, một lần nữa ngồi trở lại bên máy tính. Nhưng một giây sau, ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cứng lại: Xong rồi,

cô lại có thể quên còn có một chuyện vô cùng trọng yếu chờ đợi cô đi xử

lý.

Mặt cô nghiêm nghị, vươn tay cầm điện thoại, gọi một số điện thoại quen thuộc……

~~***~~

Chủ nhật, là ngày nghỉ ngơi quý giá của những người đi làm.

Mười giờ sáng, khi ánh nắng rực rỡ chiếu vào chiếc rèm cửa sổ màu

trắng, Nguyễn đại tiểu thư mới ngáp một cái thật to, cuối cùng cũng uể

oải rời khỏi giường, sau đó mơ mơ màng màng phiêu ra phòng khách. Trước

khi đi rửa mặt, cô dừng lại, nhìn qua lịch treo trên tường: Ngày 1 tháng 11, âm lịch là ngày 5 tháng 9, thích hợp xuất hành, kỵ động thổ.

Thích hợp xuất hành. Ừm…… Hôm nay thời tiết quả thật không tồi, trời

trong khí thoáng, ánh mặt trời chan hòa. Miên Miên vừa đánh răng vừa

nghĩ.

Súc miệng xong, cô đi ra khỏi phòng khách, nhìn ánh nắng

chiếu vào phòng, mỉm cười. Lười biếng duỗi lưng, cô nhìn đồng hồ treo

tường, hơn mười giờ, nghĩ rằng lúc này đi chợ mua đồ ăn được rồi. Cô

thong thả vào phòng, “Cạch” một tiếng đóng cửa phòng lại. Khi mở cửa ra, cô đã thay xong quần áo để ra ngoài.

Mười một rưỡi, Miên Miên mang theo bao lớn bao nhỏ vật liệu nấu ăn trở về, đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Mười hai rưỡi, ăn xong cơm trưa, thu dọn bát đũa.

Hai giờ chiều, cơn buồn ngủ kéo tới, cô thong thả trở về phòng ngủ.

Bốn giờ chiều, chuyển hết quần áo cuối mùa ra, ném toàn bộ vào máy giặt, ấn nút “Khởi động”.

Năm giờ chiều, lên mạng. Chán nản lướt qua vài trang Web, nhưng không có tin tức nào khiến cô chú ý. Sáu giờ chiều, cô nhìn đồng hồ, bắt tay vào làm cơm tối.

Bảy

giờ tối, cô nằm ở sô pha xem TV, xem lướt qua các chương trình từ CCTV1

đến CCTV12 một lần, sau đó nhìn đồng hồ treo tường lần thứ hai bảy.

Tám giờ tối, cô cầm di động, chuyển lên chuyển xuống nhìn, cuối cùng tâm trạng bất định ngưng mắt nhìn màn hình đen kịt.

Chín giờ tối, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một trận tâm phiền ý

loạn, cầm di động lên nhìn, vẫn chưa có ai gọi đến. Bấm số 100806, nghe

thấy trong di động truyền đến giọng nữ, cô thì thào tự nói “Không hỏng

mà”……

Mười rưỡi, cô rốt cục không nhịn được, nhảy dựng lên từ trên sô pha, cầm di động bấm tám dãy số nào đó..

Khi điện thoại “Tút” đến tiếng thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Nghi vấn Miên Miên nghẹn trong ba tiếng đồng hồ trong phút chốc được hạ xuống: “Cơ Mẫn! Cậu bây giờ ở đâu? Sắp đến mười một giờ rồi, cậu sao

lại ——”

“Đợi chút!” Cơ Mẫn ở bên đầu kia điện thoại lập tức cắt ngang lời cô, “Cho