anh đã được đưa lên, Miên Miên mới phát
giác, mình thật sự đói bụng. Cho nên cô tạm thời quên mất sự tồn tại của Hỏa Nhạ, ăn một miếng lại một miếng món ăn thơm lừng, xúc một miếng lại một miếng cơm. A, cuộc sống thật sự là rất đẹp.
Thì ra giá cả
và hương vị thật sự hoàn toàn có quan hệ trực tiếp. Miên Miên cười tủm
tỉm ăn, giống cô mèo con ghé vào nóc nhà phơi nắng, rất thỏa mãn, rất
thoải mái.
“Cô Nguyễn” Đối diện mèo con truyền đến tiếng nói
nam tính trầm thấp mê người, “Cô vào đội của chúng tôi cũng sắp hai
tuần, đã thích ứng với mọi thứ chưa?”
Đối mặt loại vấn đáp đối
thoại giữa cấp trên và cấp dưới an toàn vô hại này, Miên Miên cũng long
trọng trả lời: “Cám ơn giám đốc quan tâm, tôi đã gần thích ứng rồi”
Trong lòng vụng trộm thêm một câu nữa: Trừ anh ra.
“Ở chung với đồng nghiệp mới, có hòa hợp không?”
“Ưm, rất hòa hợp, mọi người đều rất tốt” Trừ anh ra.
“Vậy là tốt rồi” Khóe mắt Hỏa Nhạ hiện lên ý cười kỳ dị, không hề đặt câu hỏi, tao nhã cúi đầu ăn cơm.
Miên Miên nhìn anh, nhìn nhìn lại mình, nhìn anh, lại nhìn nhìn lại
mình. Ừm…… Tuyệt cho một bức tranh tao nhã quý công tử cùng cô bé lọ lem nghèo kiết xác cùng đi ăn cơm. Người so với người, quả nhiên sẽ tức
chết người.
Cô còn không kịp cảm thán nhiều hơn, túi xách đột nhiên truyền đến tiếng chuông di động quen thuộc.
“Rất xin lỗi, tôi nghe điện thoại” Cô vừa nói vừa buông đũa xuống, lấy
điện thoại di động từ trong túi ra, vừa thấy màn hình, là mẹ. Khuôn mặt
nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Giọng nói tuy rằng rất êm tai, nhưng mà ở bầu không khí an lành hòa nhã
của nhà hàng vẫn vô cùng chói tai, trải qua đấu tranh, Miên Miên nghiến
răng, ra sức ấn nhận cuộc gọi: “Alo, mẹ à? Có chuyện gì sao?” Cô nghiêng người, cố ý giảm âm lượng đến thấp nhất.
Nhưng mà giọng bà
Nguyễn như chuông đồng, cảm giác mãnh liệt được về sự tồn tại vượt qua
không gian cùng hai tầng chướng ngại, rõ ràng truyền ra từ ống nghe:
“Còn có thể có chuyện gì? Chính là chuyện lần trước nói với con đó! Con
rốt cuộc là có thái độ gì?”
“Con không có thái độ gì mà…… Mẹ, con bây giờ ở bên ngoài có việc, sau này ——”
“Hừ! Mỗi lần nói chuyện đi xem mắt con đều trốn đông trốn tây, con rốt
cuộc là có cái gì không hài lòng về Đại Dũng? Con ngay cả gặp cũng chưa
gặp qua người ta, liền từ chối, làm sao có thể bắt được nhân duyên tốt
đây? Mẹ nói cho con biết, cái cậu Đại Dũng này……”
Miên Miên
muốn khóc: “Mẹ, con……” Có thể không cần nói đến chuyện lựa chọn vào lúc
này hay không? Cô kinh hoàng khiếp sợ liếc mắt nhìn Hỏa Nhạ một cái, lại phát hiện anh đang nhìn mình, kinh sợ đến nỗi cô vội vàng thu hồi tầm
mắt.
A a, quá mất mặt, anh có thể cho rằng mình là vẫn hàng ế,
không có người cần, cho nên mới bị bắt đi xem mắt hay không? Ô ô, cô
không muốn sống, mất mặt quá đi.
“…… Cho nên mẹ nói này, người
đàn ông có điều kiện tốt như vậy con cho là tùy tiện có thể gặp được
sao? Được rồi, mẹ cũng không bắt buộc con lập tức về nhà, nhưng con dù
sao cũng phải xem ảnh chụp của đối phương, miễn cho con lại nói mẹ tự
chủ trương” Giọng thao thao bất tuyệt của bà Nguyễn truyền đến từ đầu
dây bên kia điện thoại, “Đợi mẹ bảo em họ con gửi ảnh chụp của cậu ấy
qua…… Gửi cái gì mà MMS qua cho con, con kiểm tra và nhận nhé. Nhớ rõ
phải nghiêm túc cân nhắc thử nhé”
“Vâng, được, nhất định sẽ
nghiêm túc cân nhắc” Miên Miên gật đầu như giã tỏi, chỉ cầu có thể mau
chóng chấm dứt cuộc gọi xấu hổ lần này.
Rốt cục, cuộc gọi đã kết thúc, Miên Miên cảm thấy thế giới này bắt đầu yên tĩnh đáng yêu.
Cô đặt điện thoại di động lên mặt bàn, mặt có chút đỏ nâng mắt lên nhìn Hỏa Nhạ, phát hiện anh luôn luôn nhìn mình, trong lòng cả kinh, không
được tự nhiên nở nụ cười: “Mẹ tôi gọi điện thoại……” Cúi đầu ăn một miếng cá vược hấp, làm ra vẻ rất cố ý rời lực chú ý ra khỏi bầu không khí
gượng gạo: “Giám đốc, con cá này tươi béo mà không ngấy, thịt nhiều
xương ít, thịt chắc trắng mịn, thơm ngon, quả thực là vừa miệng, khiến
cho từng kẽ răng vẫn còn đọng hương. Anh nếm thử” Miên Miên chưa bao giờ biết tài ăn nói của mình lại tốt như vậy, tiềm lực quả nhiên đều bị
kích phát ra giữa nghịch cảnh.
“Cô……”
Lời Hỏa Nhạ nói
còn chưa xong bị tiếng rung trên mặt bàn cắt ngang, Miên Miên cầm lên
nhìn, là một MMS. Sau khi nhận, bên trong xuất hiện ảnh chụp của một gã
đàn ông, phía dưới còn kèm thêm số điện thoại liên hệ của người này.
Không cần phải nói, người trong ảnh chụp chính là vị Đại Dũng tiên sinh kia.
Tướng mạo của người này cũng không có cái gì đặc biệt, rốt cuộc là ma
lực nào khiến cho mẹ đại nhân phải “Thần hồn điên đảo” như vậy chứ? Cô
tuân theo tinh thần khoa học, nghiên cứu nghiêm túc cẩn thận, vô cùng
nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, rơi vào suy tư.
Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đàn ông: “Tôi có thể xem một chút không?”
Giọng nói của Hỏa Nhạ kéo Miên Miên từ giữa trầm tư trở về, cô có chút không xác định nhìn anh.
“MMS của cô” Hỏa Nhạ lộ ra nụ cười thản nhiên, cả người tản mát ra hơi thở thanh nhã làm cho người ta tin cậy.
Tất c
