c. Sở Sính Đình biết rõ điểm
ấy quen thuộc tìm phòng trà nước, nhìn vào bên trong, một thân ảnh cao
gầy đứng lặng ở trước máy pha nước, đúng là người cô muốn tìm.
Thấy anh chuẩn bị quay đầu lại, cô vội vàng chỉnh sửa lại tư thế đứng,
thân hình nóng bỏng nghiêng người tựa vào cạnh cửa, tư thế giống như lơ
đãng lại xảo diệu bày ra đường cong hoàn mỹ nữ tính của cô, chiếc váy
được thiết kế để nhấn mạnh vòng eo thon thả cùng bờ ngực cao ngất của
cô, cũng hiện ra eo nhỏ khiến người ta muốn nắm chặt.
Trầm Diệc cầm trong tay một chiếc cốc, nhìn cô trầm mặc một hồi, sau đó trên mặt
hiện ra nụ cười chuyên nghiệp: “Cô Sở, hôm nay lại tới nữa à. Là hợp
đồng kia có vấn đề gì sao?”
Sở mỹ nhân lộ ra nụ cười tự tin
nhất: “Ừm, có mấy nội dung muốn nói rõ với anh. Đợi đến văn phòng anh
bàn luận lại một chút” Một tay cô ôm túi tài liệu ở trước ngực, vừa lúc
lộ ra đôi tay cân xứng, trắng nõn, một tay ngọc khác không chút để ý vén vài sợi tóc, một đầu tóc xoăn bởi vậy mà rực rỡ đến mê người, làm cho
người ta hoa mắt thần mê.
Đáng tiếc ngày tốt cảnh đẹp không có
tác dụng, Trầm tiên sinh chỉ thản nhiên quét qua một chút, liền buông
mắt xuống uống nước, không nói cái gì nữa.
Sau khi hai người
nói chuyện đến cái gọi là có vấn đề hai tiếng, Sở Sính Đình trộm nhìn
giờ, nghĩ rằng cảm thấy không sai biệt lắm, liền cười đem chiếc hộp to
để trên mặt bàn: “Hóa ra đã là giữa trưa rồi, quấy rầy anh lâu như vậy
thật sự là rất áy náy. Đúng rồi, tôi hôm nay vừa lúc cũng mang theo đồ
ăn đến, anh nể mặt nếm thử một chút không? Chúng ta vừa ăn vừa nói
chuyện?” Nói xong, cô mở gói to, mở cặp lồng “Vừa lúc” mang tới ra. Đó
là một cặp lồng hai tầng, không nhiều không ít vừa vặn là phân lượng cho hai người, thậm chí ngay cả đũa cũng là hai đôi.
Rất rõ ràng sớm có dự mưu.
Trầm Diệc không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào cặp lồng bày ra thức ăn
nhiều kiểu dáng, sau khi suy nghĩ, không chối từ, hào phóng tiếp nhận ý
tốt của cô: “Được, cám ơn, tôi đây sẽ không khách khí”
Sở Sính
Đình mừng thầm trong lòng, tay chân lưu loát đem đồ ăn chia làm hai
phần, hai tay chia phân nửa tới trước mặt anh, ý tứ hàm xúc bộ dáng lấy
lòng kia rất giống vợ hiền trung thành và tận tâm.
Trầm Diệc nhìn miệng cười của cô, cầm lấy một đôi đũa, gắp đồ ăn trong cà mèn.
Một lát sau.
“Thế nào? Hương vị có được không?” Sở mỹ nhân dán sát người vào Trầm Diệc, vẻ mặt tha thiết hỏi.
“Ừ…… Thịt heo rất dai”
Sắc mặt cô trầm xuống: “Đó là thịt bò”
“Món cá rán này cũng không tệ, rất thơm”
“Đó là cá trắm cỏ hấp……”
“Vì sao lại có rau khô?”
“Đó là rau xào tim……”
Sau khi nói xong câu này, cô không thèm nhắc lại.
Hai người bên trong rất ăn ý cúi đầu ăn cơm, trầm mặc.
Chính là, cùng trong một phòng, một bên là mây đen dày đặc, một bên lại là ánh mặt trời sáng lạn.
Sở mỹ nhân bị bao trùm bên trong một mảnh màu xám, thần sắc chết lặng ăn ăn ăn ăn……
Người đàn ông đối diện, trái lại như ánh mặt trời, bên môi chậm rãi hiện lên một ý cười không rõ ý nghĩa.
Đối với việc tác chiến thất bại lần này, Sở Sính Đình rất nhanh liền
thoải mái. Ban đầu, căn cứ chất lượng định luật không thay đổi, thế giới này luôn duy trì sự cân bằng tinh xảo, cho nên tài nấu nướng mỹ nữ cũng không sao hết, bởi vì người quá nghịch thiên sẽ bị sét đánh chết!
Nhưng, còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mù quáng tìm tòi chỉ biết lãng phí thời gian, thu thập tình báo chính xác, nghiên cứu
nhược điểm mới là điểm mấu chốt để thắng lợi.
Tròng mắt Sở Sính Đình lưu chuyển, lấy điện thoại di động ra, bấm tám dãy số của một người.
“Có việc nói mau” Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Cô sớm thành thói quen với sự lãnh đạm của đối phương, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hỏa Nhạ, cậu là anh họ của Trầm Diệc, chắc chắn
biết anh ta thích loại hình gì”
Đầu kia yên lặng mấy giâu, lại lần nữa truyền ra giọng nói: “À, cho tớ một lý do cung cấp tình báo”
Cô âm thầm cắn răng, trong lòng mắng gã đàn ông không chịu thiệt này,
trầm giọng trả lời: “Chỉ bằng khoảng thời gian chênh lệch to lớn khi bọn tớ kết bạn với nhau” Một người quen hai mươi năm, một người chỉ mới
biết một tuần, điều kiện đánh cuộc thành lập rõ ràng quá không công
bằng.
Bất ngờ, Hỏa Nhạ tỏ ra sảng khoái khác thường: “Ừ, nói cũng có vài phần đạo lý. Được rồi, tớ nói cho cậu một chút gợi ý”
“Vậy cậu mau nói cho tớ biết, Trầm Diệc anh ta rốt cuộc thích kiểu phụ nữ nào?” Cô vội vàng lấy giấy bút ra.
“Cậu ấy à, để cho tớ nghĩ chút. Ừm…… Nếu tớ nhớ không lầm, cậu ấy hẳn
là thích người phụ nữ vui vẻ, dễ thương, quyến rũ, dáng người nóng bỏng”
Sở mỹ nhân vừa nghe đến, kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp: “Cậu nói đùa à? Vui vẻ, dễ thương, quyến rũ, dáng người nóng bỏng? Tớ đều thử
qua, căn bản là không có hiệu nghiệm, anh ta ngay cả nhìn cũng không
liếc mắt nhìn một cái!” Nghĩ đến đây, cô lại buồn bực.
“Còn chưa đủ”
Cô ngẩn ra: “Cái gì?”
Đầu kia điện thoại vang lên một tiếng cười rất nhỏ: “Cậu làm còn chưa đủ”
“Còn chưa đủ?”
“Trầm Diệc cậu
