
ên nảy ra một kế.
Hừ hừ hừ…… Cô cười âm hiểm trong lòng.
Cô thướt tha yêu kiều bước về phía anh, hai chân đong đưa đầy hàm ý,
phảng phất giống như dưới chân mọc hoa. Cô mang theo một lúm đồng tiền
mê người, vừa đi vừa tính toán chính xác khoảng cách và góc độ, khi cách anh còn một bước, mắt cô ngoan lệ, nghĩ rằng thời cơ đến!
“Ai~~~ nha~~~”
Sau khi giọng nữ làm ra vẻ rất nhu nhược yếu đuối vang lên, thân thể
mềm mại không hiểu sao đổ về phía trước, rồi ngã xuống mục tiêu đương
nhiên chính là người đàn ông duy nhất trong này!
Có ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cô Sở Sính Đình cũng không tin Trầm Diệc vẫn tâm như chỉ thủy!
…… Nhưng rất đau lòng là Trầm Diệc đúng vào lúc này xoay người mở túi hồ sơ.
Kết cục có thể nghĩ, Sở mỹ nhân giữa đường nhào đầu về khoảng không ngã sấp xuống sô pha. Hơn nữa, tư thế rất khó coi…… Xin hãy tưởng tượng
hình ảnh Spider Man dán lên tường, hai việc đó cũng gần như nhau.
Trầm Diệc bỏ qua một màn này, nhìn thân thể mềm mại dán chặt vào sô
pha, bình tĩnh nhìn vài giây mới hỏi: “Cô Sở, cô đang làm cái gì?”
“Á? Ưm……” Nghe được tiếng nói, Sở Sính Đình lập tức từ thoát ra khỏi
tuyệt vọng, ngồi xuống sau đó cúi đầu, vươn tay nhỏ bé giả bộ thật sự
đông sờ sờ tây xoa xoa ghế sô pha, còn không quên thêm vài câu: “Ghế sô
pha này thật là đẹp! Rất mềm mại, rất thoải mái! Mua bao nhiêu tiền vậy? Tôi cũng đi mua một bộ, ha ha ha ha……”
Ánh mắt anh kỳ dị nhìn chăm chú cô một hồi, ngồi xuống bên cạnh người còn đang luống cuống tay chân.
Theo động tác ngồi xuống của anh, một hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái đánh úp lại phía cô, tương tự như hương vị bạc hà, lại mang theo sự ấm áp
của cơ thể ấy. Cô vừa ngẩng đầu, lại đối diện với mặt của Trầm Diệc, anh liếc liếc mắt nhìn tài liệu trong tay cô, ý bảo có thể bắt đầu nói
chuyện, biểu tình kia hoàn toàn là một bộ dáng đang làm việc.
Cô hắng giọng, cũng lấy tư thái làm việc tiêu chuẩn mở túi tài liệu ra,
rút ra ba trang hợp đồng để lên bàn trà. Trong lòng cũng nghĩ là: Ư hừ
hừ, dựa vào gần như vậy, hãy đợi tôi khiến cho anh nếm thử lợi hại của
Nữ vương điện nhãn đi! Oa ha ha ha……
Vì thế hai người bắt đầu tiến hành thương thảo những điều khoản trong hợp đồng.
Thời gian trôi qua nhanh.
…… Hôm đó sau khi Sở Sính Đình rời khỏi Thế Kỷ Tiên Phong, rũ bờ vai
mảnh khảnh, mặt không chút thay đổi chăm chú nhìn bầu trời bao la phía
tây, đóa mây trắng cô độc kia, con chim diều hâu lẻ loi kia, đuôi máy
bay lướt gió kia…… Tình cảnh này, cô bỗng nhiên lĩnh ngộ đến vĩ nhân khi còn sống đều nhất định phải trải qua những cơn sóng dữ đầy bụi gai.
Một kế không thành, lại thêm kế khác.
Sau khi Sở Sính Đình phấn chấn lại lấy “Kế hoạch mỹ nhân trộm tâm” ra,
nhìn vào tờ giấy sau đó viết thêm một chữ thể Tống “Muốn bắt được trái
tim đàn ông trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta” tiếp đó còn vẽ
thêm một ngôi sao, chỉ ra trọng điểm.
Cô xoa cằm suy tư, đột
nhiên nắm chặt tay, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra biểu tình hạ quyết
tâm. Sau đó, biểu tình kiên quyết lại dần dần biến thành tiểu ác ma xảo
trá thức tỉnh.
Hắc hắc hắc…… Nói cho cùng, muốn bắt được trái tim của đàn ông, trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta!
Trầm Diệc, hãy xem bản lĩnh của bổn tiểu thư này!
Tuy rằng trong lòng nghĩ ra lời nói đẫm máu như vậy, nhưng vài ngày sau Sở Sính Đình vẫn ăn mặc xinh đẹp xuất hiện ở văn phòng Thế Kỷ Tiên
Phong.
Nhân viên ở đó sớm đã không xa lạ với đại mỹ nữ này,
cộng thêm Sở Sính Đình đối nhân xử thế không tự cao tự đại, cho nên bọn
họ nhanh chóng quen thuộc với cô.
“Sính Đình, tớ vừa mới thấy
chủ quản Trầm đi vào phòng trà nước đó” Cô thư ký đáng yêu thấy cô bước
vào lập tức tốt bụng cung cấp tình báo.
Sở Sính Đình mang theo
hộp gì đó, tâm tình sung sướng vừa đi vừa nói chuyện: “Được, tớ đã biết, cám ơn. Đúng rồi, má hồng của cậu hôm nay rất đẹp nha!”
Được
một đại mỹ nhân khen ngợi xinh đẹp, một chút sắc thái vui mừng hiện lên
đuôi mắt cô thư ký, cô ta mặt mày hớn hở cung tiễn mỹ nhân rời đi, lòng
trung thành bộc phát mãnh liệt.
Trên thực tế, người sáng suốt
đều nhìn ra được Sở mỹ nhân có ý với Trầm chủ quản của bọn họ, ngoài cô
nàng họ Sở biểu hiện hành vi theo đuổi rõ ràng này ra, chỉ nhìn vào tần
suất siêu cao mấy ngày nay cô chạy tới chạy lui, dụng tâm này cũng đã
rất rõ ràng được vạch trần.
Tuy nói nước phù sa không chảy ra
ngoài, nhưng Sở mỹ nhân xinh đẹp vẫn là xinh đẹp lại không có bệnh chung kiêu căng cao ngạo mỹ nữ bình thường hay có, đúng là hiếm có. Còn nữa…… Hình ảnh chủ quản Trầm và Sở mỹ nhân đứng chung một chỗ thật sự là lòe
lòe tỏa sáng, thật sự rất đẹp mắt.Namthanh nhã, nữ kiều mỵ, vốn là hai
sắc màu đậm nhạt xung đột lẫn nhau, ở trên người bọn họ lại dung hòa
ngoài ý muốn, tuyệt phối nha tuyệt phối nha.
Xuất phát từ sự
truy cầu nguyên thủy của nhân loại, mặc dù bóp cổ tay thương tiếc, chúng nữ vẫn quyết định là rơi lệ chúc phúc. Vì thế con đường theo đuổi của
Sở Sính Đình lại càng rộng mở hơn.
Mặc dù thiên thời địa lợi,
chung quy vẫn phải biết dùng người mới đượ