Disneyland 1972 Love the old s
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328624

Bình chọn: 8.00/10/862 lượt.

yền thông.

Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, phàm là chuyện dính dáng đến chữ “Mai mối”, Linda đều rất thích ý đi làm.

Lúc này, hai vị nam sĩ ở đây còn đang thảo luận vấn đề dự án mới, mà Sở Sính Đình lại ghi chép chỉnh sửa lại những văn bản cuộc họp lúc nãy

trên laptop, tầm mắt Linda ngắm hai khuôn mặt đó, đột nhiên nói ra lời

kinh người:

“Sính Đình, em xinh đẹp như vậy, khẳng định đã có bạn trai rồi?”

Ba người đồng thời nhìn về phía Linda, Sở Sính Đình sửng sốt xong lập

tức phản ứng lại, nhún nhún vai cười trả lời: “Chị Linda đoán sai rồi,

em còn cô đơn, đáng thương cho em đến nay không người nào đến hỏi thăm”

Nói xong còn không quên thở dài tăng thêm hiệu quả vở kịch.

Nhưng luận về hành động, Linda lại càng tốt hơn. Chỉ thấy chị khoa

trương che miệng hô to: “Làm sao có thể! Một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể vẫn cô đơn, bây giờ tất cả đàn ông đều mù sao?”

Hai gã nam sĩ đang thảo luận công việc: “……”

“Vậy chị Linda giới thiệu cho em một người đàn ông có năng lực phân

biệt rõ là được rồi” Sở Sính Đình vừa đánh chữ, vừa cười tủm tỉm đề

nghị.

Linda lại chờ một câu này!

“Sính Đình, em cảm

thấy chủ quản Trầm của bọn chị thế nào?” Chị dùng cằm chỉ vào Trầm Diệc

bên cạnh, nói một câu làm cho Sở Sính Đình lắp bắp kinh hãi.

Sở mỹ nhân trợn to mắt đẹp, theo bản năng liếc mắt nhìn Trầm Diệc phía bên kia, thấy được sườn mặt trầm mặc của anh.

Linda củng cố mục đích của mình nói tiếp: “Đừng cho là chị nói đùa, chị nói thật mà. Chị thấy điều kiện của hai em tương đương, ngoại hình cũng rất xứng, hơn nữa vừa vặn đều cô đơn! Chậc chậc, không cân nhắc một

chút, thật sự rất đáng tiếc”

Cuộc họp ghiên cứu và thảo luận

đột nhiên biến thành hội xem mắt, Sở Sính Đình 囧. Cô lại liếc mắt nhìn

Trầm Diệc một cái, hy vọng anh có thể nói cái gì, nhưng anh cũng không

nói, cô đành phải một mình ứng phó với thế công của bà mối Linda.

—— Theo phương diện nào đó mà nói, da mặt Sở Sính Đình thật sự siêu

dày. Hơn nữa, rất thích lợi dụng sắc đẹp của mình đi nói một vài lời vui đùa làm cho người ta chân tay luống cuống.

Taynhỏ bé xanh nhạt vỗ cánh tay của người đàn ông, Sở Sính Đình mặt không đỏ tai không hồng cười nói với Trầm Diệc: “Ôi chao, chúng ta đây đến phát triển một chút

nhé? Làm tốt sẽ là trời sinh một đôi đó”

Trầm Diệc chuyển mắt

nhìn mặt cô, cô nhân cơ hội cười khẽ phóng mị nhãn, trên khuôn mặt nhỏ

nhắn kiều diễm hoàn toàn tìm không ra nửa phần thẹn thùng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người anh trầm mặc một lát, thình lình mở miệng nói:

“Cô Sở, điều này chỉ sợ không được”

“Hả?” Nụ cười của cô cứng lại, vì câu này là đoạn đối thoại ngoài dự kiến.

Linda tha thiết chờ đợi anh tiếp tục giải thích, Hỏa Nhạ ở một bên không coi ai ra gì lật xem tư liệu.

Ánh mắt Trầm Diệc chậm rãi trượt một lần trên người cô, cuối cùng dừng ở đôi mắt cô, sau khi bình tĩnh đối diện với cô, cười khẽ một chút, giọng nam từ từ chậm rãi vang lên bên trong phòng:

“Thật sự rất xin lỗi cô Sở. Mẹ đại nhân đã nói, phụ nữ mặc váy quá ngắn không thích hợp làm vợ”.

~~***~~

“—— Anh ta là GAY rồi! Anh ta nhất định là GAY! Anh ta tuyệt đối là GAY!”

Hỏa Nhạ buồn cười liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế phụ lái đang gần như phát điên, nhớ lại một màn đặc sắc vừa rồi trong phòng họp kia, rất không có lòng đồng tình nhếch khóe môi.

Sở mỹ nhân quay

đầu, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này có thêm vài phần dữ tợn…… Mỹ cảm,

cô nghiến răng nghiến lợi bức cung: “Mau nói cho tớ biết, thật ra anh ta là GAY, đúng không?”

Cô cúi đầu quan sát lại váy hôm nay mặc…… Làm ơn, so với Trường Thành còn dài hơn! Tên khốn Trầm Diệc kia bị mù mắt à!

Hỏa Nhạ nhìn chăm chú vào phía trước, dùng giọng nói tao nhã tàn nhẫn

hủy diệt một tia hy vọng cuối cùng của cô: “Cậu ấy không phải GAY, chỉ

không có hứng thú với cậu mà thôi”

Cô nghẹn lời, càng nghĩ càng không cam lòng, mắt đẹp toát ra một tia lửa phẫn nộ: “Anh ta đang mưu

tính kế hoạch gì, lại dám ngại ba ghét bốn với tớ, người theo đuổi tớ có thể xếp thành đường sắt Bắc Kinh, tớ mới không hiếm lạ người như anh

ta!” Đáng giận, đáng giận, rất đáng giận!

Hỏa Nhạ cười mà không nói.

Khi xe dừng lại trước một cột đèn đỏ, anh đột nhiên nói: “Đúng rồi, chúng ta có cần đánh cuộc hay không?”

Tâm tình buồn chán khiến mỹ nhân tức giận trả lời: “Đánh cuộc cái gì?” Đổi thành đánh người được không?

“Đánh cuộc xem Trầm Diệc có thần phục dưới váy cậu hay không” Một tia sáng quỷ quyệt xẹt qua con ngươi Hỏa Nhạ.

Cô nghe vậy mở to hai mắt: “Ý của cậu là……”

Anh liếc qua khuôn mặt mê muội của cô, rủ rỉ nói: “Thật ra bên cạnh

Trầm Diệc vẫn không thiếu những cô gái có điều kiện tốt, chỉ là cậu ấy

đều thiếu hứng thú, cho nên độc thân đến nay. Làm anh họ của cậu ấy, tớ

chỉ có điểm tò mò, với sắc đẹp của Sở Sính Đình cậu, rốt cuộc có năng

lực chấm dứt kiếp sống hòa thượng của cậu ấy hay không?”

Nghe lời nói như thế, cô sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó hỏi: “Cho nên ý cậu nói ——”

Anh thay cô nói tiếp: “Hạn trong một tháng, chúng ta đánh cuộc xem cậu

ấy có động lòng phàm trần