
ta…… Là “khẩu vị” nặng”
Hỏa Nhạ đưa ra một lời giải thích mơ hồ mờ ám.
Môi đỏ mọng của Sở mỹ nhân khẽ nhếch, một hồi lâu sau nói không ra lời. Đợi cô tiêu hóa xong câu “Khẩu vị nặng” xong, khuôn mặt tuấn tú nam
tính theo lặng yên xẹt qua trong đầu, mũi tựa hồ lại ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt, cô không tự chủ được cắn môi cánh hoa, kiều nhan
không hiểu sao lại nóng lên.
Đáng giận, thì ra anh ta là ngại
cô bình thường biểu hiện “Không đủ nhìn”, trách không được cũng không
đáp lại cái gì. Rõ ràng bộ dạng lớn lên cũng không có gì lạ, không thể
tưởng được có sự thưởng thức xấu xa như vậy, quả thật là người không thể xem tướng mạo!
Ôm một loại tâm tình phức tạp, đêm đó Sở Sính
Đình lại lục tung tìm kiếm đồ khiêu chiến tốt nhất, sau khi tiến hành
tìm tòi đến nửa tiếng, động tác của cô bỗng nhiên ngừng, cúi người nhìn
chằm chằm không chuyển mắt một bộ quần áo nào đó, bắt đầu ngây người.
Không biết qua bao lâu, cô dồn sức đứng thẳng người, trên mặt đã tràn ngập sự bi tráng của tráng sĩ cắt cổ tay ăn thề.
Trầm Diệc, bổn tiểu thư sẽ cược với anh bằng bất cứ giá nào! (Nắm tay)
Buổi sáng thứ hai, chủ quản Trầm của công ty Thế Kỷ Tiên Phong đúng chín giờ bước vào cổng công ty.
“Buổi sáng tốt lành” Khi đi ngang qua đại sảnh lớn tầng một, anh có
thói quen gật gật đầu với ông Vương nhân viên trực ban, cũng lộ ra một
nụ cười lễ phép.
Ông Vương ngẩng đầu nhìn thân ảnh di động
trước mắt, há miệng muốn nói lại thôi, trên mặt là một loại biểu tình
khó có thể hình dung, cuối cùng không nói từ nào.
Trầm Diệc
cũng không lưu ý nhiều dị trạng của ông, chỉ thấy anh đi lại vững vàng
tiêu sái đến cửa thang máy, thuần thục ấn vào nút lên tầng, kiên nhẫn
chờ thang máy.
Năm phút đồng hồ sau.
Một tiếng ting ting, thang máy dừng lại trên tầng mười tám, anh đi ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía trước.
“Chủ quản Trầm!” Cô thư ký má hồng vừa nhìn thấy bóng người phong tư tú dật phía trước, lập tức kinh hỉ vạn phần nhảy dựng lên từ trên ghế, ánh mắt không biết liếc về phía nào đó một cái, cố ý cất cao âm lượng gọi
lại một lần: “Chủ quản Trầm, anh đã tới!”
“Ừ, buổi sáng tốt lành” Trầm Diệc tuy rằng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn cười đáp lại.
Khi anh xuyên qua hành lang, thời điểm bước vào bộ phận kế hoạch, loại
cảm giác sự không thích hợp này được nghiệm chứng thực sự. Anh vừa xuất
hiện, vô số tầm mắt rậm rạp phủ kín toàn thân anh, trong tầm mắt kia,
bao gồm cực kỳ hâm mộ, chế nhạo, bát quái, tò mò…… Nói tóm lại, chính là một loại ánh mắt chờ xem kịch vui.
Lòng anh trầm xuống, ước
chừng đoán được ra ngọn nguồn hiện tượng lạ. Nghĩ vậy, anh bước nhanh
hơn, lập tức bước vào văn phòng bên kia.
Anh không chút do dự mở cửa ra ——
Hình bóng yêu kiều đang đứng ở bên trong nghe được tiếng mở cửa, từ từ
xoay người lại. Theo góc độ biến hóa xoay người, những tia sáng rực rỡ
đều phát ra từ trên người cô, chờ cô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh,
hào quang toàn thắng, lấp lánh không thể đỡ. Giống như một tầng mây được nạm thêm giấy mạ vàng dần dần tỏa ra những anh hào quang hoa lệ. Hơn
nữa loại hoa lệ này bày biện ra làm cho người ta tâm viên ý mãn, quyến
rũ lòng người.
Trầm Diệc cương cứng người đứng ở cửa, con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, không thể động đậy.
Da cô vốn dĩ đã trắng rồi, những thước lụa màu đen trên người càng tôn
thêm làn da, càng trong suốt nõn nà như tuyết trắng tỏa ra những tia
sáng mờ ảo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nhìn như vô cùng mịn màng
lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Điểm chết người là, chất tơ lụa mặc
trên người cô lại là thiết kế bán trong suốt, xuyên thấu qua kia tầng
vải dệt mỏng manh mềm mại kia khiến cho người ta giận sôi, từng mảng
từng mảng da thịt lớn như ẩn như hiện, bao gồm đường cong cổ duyên dáng
của cô, xương quai xanh quyến rũ mê người, bụng bằng phẳng, eo mảnh
khảnh, thậm chí bao gồm đôi nhũ châu tiêu hồn kia……. Dưới những thước
lụa là một chiếc váy bò nóng bỏng đến nỗi không thể nóng hơn được, bó
sát người hiển lộ ra trọn vẹn đường cong bờ mông hoàn mỹ, một cặp đùi
đẹp trắng nõn thon dài không chút che lấp nào bại lộ trong không khí,
thoải mái dâng lên cho mọi người nhìn xem.
Cô đứng ở nơi đó, cười nũng nịu với anh, xinh đẹp không thể so sánh.
Anh đứng ở cửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi nhanh chóng tụ lại một mùi thuốc súng.
Trước khi cô kịp phản ứng, anh vọt lên trước, nhanh chóng giữ lấy cánh
tay cô, không chút thương hương tiếc ngọc nào dùng sức kéo ra ngoài cửa.
Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số tầm mắt.
“Ớ? Này, anh sao phải kéo tôi đi!” Sở Sính Đình vẫn bị kéo đi rất khó
chịu cao giọng kháng nghị, nhưng biết sao được, lực tay không bằng người ta, giãy dụa mấy lần vẫn là bị nắm gắt gao, “Này, đừng túm tay tôi, anh không nghe thấy sao? Rất đau!”
Người đàn ông đang tiến bước kia căn bản không có để ý tới cô, bước đi trái lại càng chạy càng nhanh.
“Anh bị bệnh thần kinh gì đây, tôi hôm nay tới tìm anh là có chuyện nghiêm túc! Có chuyện nghi