
tình
gì, nhưng nhìn vào trong mắt Miên Miên, so với có biểu tình càng đáng sợ hơn.
Đường duy nhất để ra ngoài bị chắn, ở trong lòng Miên
Miên kêu rên: Sẽ không phải là chuyện bí mật giết người trong mật thất
chứ?
“Cô có phải xem thường tôi hay không?”
Phong Vũ Tử Yên đột nhiên nói ra một câu làm cho cô đoán không được ý nghĩ trong lời nói.
“Cái gì mà coi thường cô?” Đôi mi thanh tú của cô nhăn lại, thật sự không hiểu.
Phong Vũ Tử Yên lãnh đạm làm rõ: “Bài post trên diễn đàn lúc trước”.
Miên Miên rốt cục hiểu được. Chân mày cô vẫn nhíu chặt lại, đang suy
nghĩ nên đáp lại như thế nào. Về chuyện kia, nói không tức giận là gạt
người, nhưng xem thường cô ta sao? Ngược lại còn chưa đến nỗi……
Cũng không chờ Miên Miên trả lời, Phong Vũ Tử Yên đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Biết không? Thật ra tôi rất chán ghét cô”
Miên Miên: “……” Người rất thẳng thắn.
Cô ta tiếp tục nói: “Chỉ cần giả bộ điềm đạm đáng yêu, là có thể đạt
được sự nuông chiều vô tận và yêu mến, cô có nghĩ tới, đối với cô mà nói được thứ gì đó rất dễ dàng, nhưng người khác lại khát vọng đã lâu, vì
thế gần như là bỏ ra hết công sức, lại vẫn phí công hay không?”
Trong ánh mắt của Phong Vũ Tử Yên, hiện lên một tia đau đớn không dễ
phát hiện: “Rất buồn cười là, cô có được, còn không biết quý trọng, một
khi mất hứng thì ném xuống khỏi tay…… Nguyễn Miên Miên, cô lấy phẩm chất gì có thể đạt được? Cô dựa vào cái gì?”
Miên Miên trầm mặc mà nhìn lại.
Đôi mắt đẹp của cô ta khôi phục thành lạnh như băng chỉ trong chút
chốc: “Cô có thể xem thường tôi. Nhưng ít nhất, tôi cố gắng ra sức đoạt
lấy, tôi không hối hận”
Cô ta xoay người đi tới cửa rồi đứng
lại: “Hỏa Nhạ là người đàn ông rất hiếm thấy, trước khi vận khí của cô
còn chưa hết, hy vọng cô có thể tự giải quyết cho tốt”
Nói xong, cô ta cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, để lại một mình Miên Miên đứng tại chỗ.
Cửa phòng bị đẩy ra, Lạp Lạp nhìn về hướng đó, lại chỉ thấy một mình
Phong Vũ Tử Yên trở về, không khỏi kinh hãi: Tiểu Ngư thật sự bị xử lý?
May mắn, một lát sau, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn cũng nhẹ nhàng tiến vào. Lạp Lạp nhẹ nhàng thở ra.
Khi cô nhìn thấy biểu tình mất hồn mất vía trên mặt Miên Miên, nghĩ
rằng lúc đó có lẽ thua rất thảm hại. Vì thế sau khi đợi Miên Miên ngồi
xuống, cô đem một ly nước tới trước mặt cô: “Uống đi”
Sắc mặt
Miên Miên đờ đẫn nhìn đồ uống màu sữa trước mặt, nâng lên mũi ngửi,
hương vị ngọt ngào. Vừa lúc cũng cảm thấy khát, vì thế cô bèn đưa chiếc
ly gần bờ môi, ừng ực uống xuống.
Hỏa Nhạ ngồi bên cạnh cô thấy thế, đem ly trong tay cô đoạt lại, đặt ở mũi ngửi, mày nhất thời nhíu
chặt, cúi đầu kề sát vào cô: “Ngu ngốc, đây là nước ép lựu pha thêm
Chivas”
Miên Miên mơ màng nhìn anh: “Chivas? Làm sao có thể, rõ ràng nước lựu, ngọt ngào, không tin anh nếm thử”
Hỏa Nhạ không nói lời nào, chỉ yên lặng đếm trong lòng: Một, hai, ba, bốn……
Khi đếm tới hai mươi, Miên Miên hét lên rồi ngã gục, Hỏa Nhạ sớm có
chuẩn bị lập tức đỡ được cô. Anh ôm cơ thể mềm nhũn của cô rồi đứng lên, mỉm cười với mọi người: “Rất xin lỗi, bạn gái tôi uống rượu, tôi phải
đưa cô ấy về nhà. Bọn tôi đi trước đây, lần sau gặp lại”
Mọi người đều trợn tròn mắt, thật sự có người uống một ly thì gục?
Hỏa Nhạ nói phải đi, đoàn người đều nói giữ lại, nhưng đều bị khéo léo
từ chối, được vài lần, mọi người cũng không tiếp tục nói cái gì, đành
phải đứng lên nói một vài lời đưa tiễn, sau đó nhìn theo bọn họ rời đi.
Mãi cho đến rời đi, tầm mắt Hỏa Nhạ đều không dừng lại trên người Phong Vũ Tử Yên.
Mỹ nhân ngẩng mặt ngóng nhìn bầu trời đêm đen kịt qua cửa kính, lông mi dài hiện lên một tia sáng trong suốt.
~~***~~
Khi đi ra khỏi cửa nhà hàng, ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn tô điểm cho con phố thêm đẹp hơn.
Sau khi Hỏa Nhạ dìu Miên Miên say khướt an trí vào trong xe xong, ngồi
vào ghế điều khiển. Nương ngọn đèn ngã tư đường, anh nhìn chăm chú vào
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, trầm mặc không nói.
Thật lâu
sau, bên trong xe vang lên một tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy,
anh vươn đầu ngón tay, khẽ vỗ về da thịt ấm áp trắng mịn trên mặt cô.
Xúc cảm mềm nhẹ ngưa ngứa làm cho lông mi Miên Miên rung rung một chút, sau đó đôi mắt từ mở ra. Bởi vì có chất cồn, hai mắt mông lung do vẫn
trong trạng thái chuếnh choáng men say, tựa như bị bịt kín bởi một tầng
hơi nước, những gợn sóng lung linh, tản mát ra tia sáng rực rỡ động lòng người. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ngóng nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt
này, ý thức mơ hồ, môi cũng không tự giác nở rộ ra một nụ cười hồn
nhiên, trong mắt hoàn toàn là sự tin cậy không hề phòng bị. Lại hồn
nhiên không biết, tư thái mỏng manh tín nhiệm giao phó toàn bộ bản thân
này, đối một người đàn ông mà nói mới là dụ hoặc trí mạng.
Ngón tay người đàn ông hai bên má Miên Miên chậm rãi lướt qua trán cô, vì cô mà vén lấy vài sợi tóc hỗn độn. Hỏa Nhạ buông mắt xuống chuyên chú
ngưng nhìn cô, đôi mắt đen láy dần biến sang thâm sâu, khẽ mở môi mỏng:
“Ngu ngốc, biết rõ mình uống rượu thì say”