
đoạn đối thoại này làm cho oanh động như sấm giữa trời quang……
Qua ba ngày ở chung, trong lòng bà Nguyễn đã nhận định Hỏa Nhạ chính là con rể tương lai của mình.
Trước khi rời khỏi thành phố G, bà gọi Miên Miên qua một bên nói
chuyện: “Baby, lần này” Bà hếch hếch cằm chỉ về hướng Hỏa Nhạ, tươi cười đầy mặt, “Đứa nhỏ này rất hiếm thấy, con phải nắm chắc, biết không? Nếu như có thể, mẹ hy vọng các con có thể kết hôn trong năm tới”
Miên Miên nhìn Hỏa Nhạ đang mua vé bên phòng bán vé, trong lòng hiện lên một trận vô lực, cô bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con và anh ấy còn trẻ mà”
Bà Nguyễn ngoảnh mặt làm ngơ với lời này của cô, tiến đến bên tai cô,
đè thấp giọng: “Baby, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, biết không?”
Miên Miên không khỏi nhăn mày, thuận theo tự nhiên? Sao lại nói thần bí như vậy chứ?
Bà Nguyễn biết cô nghe không hiểu, thấp giọng thêm một câu: “Chính là
cái kia, biện pháp bảo hiểm. Không cần phải dồn hết tâm trí, thuận theo
tự nhiên, biết không?”
Miên Miên: “……”
Thật sự là càng nói càng thái quá.
Thật vất vả tiễn bước mẹ đi, Miên Miên cười suy yếu, chuyện bất ngờ
không kịp phòng bị mấy ngày nay nhiều lắm, làm cho thể xác và tinh thần
người ta mỏi mệt. Quay người lại, cô đụng vào một lồng ngực ấm áp rắn
chắc.
Hỏa Nhạ thuận thế ôm eo cô, nhìn xuống mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Mệt mỏi?”
Hơi thở mát lạnh của anh quanh quẩn bên mũi, cô chưa hoàn toàn thích
ứng với sự thân mật này, mặt đỏ hồng nói: “Giám đốc, việc kia……”
Anh nhướn mày: Giám đốc?
“Ưm, Hỏa Nhạ” Cô lập tức sửa lời. Dừng một chút, ngẫm lại vẫn nên xác nhận một chút: “Chúng ta…… Hiện tại xem như quan hệ gì?”
Anh liếc cô, biểu tình trên mặt hiện ra cô nói một câu rất nhàm chán vô nghĩa.
Nếu lúc này cô còn nói không rõ ràng tình huống này, vậy rất là khác người.
Mặc dù có chút mơ hồ, tuy rằng chuyện xảy ra bất ngờ……
Nhưng, cô, Nguyễn Miên Miên, chính thức cùng giám đốc đại nhân của mình, Hỏa Nhạ cười lên rất đẹp mắt kia……
Yêu đương.
______________
Chú thích:
Khẩu nhược nhạ [1'>: Chữ Khẩu – 口 ghép với chữ Nhược – 若 thành chữ Nhạ 喏. Thêm một bạn trai, cuộc sống sẽ xảy ra biến hóa gì?
Biến hóa đó, sáng sớm ngày hôm sau Miên Miên lập tức cảm nhận được.
Cô nhìn chiếc xe màu bạc dừng trước cổng khu nhà, đôi mắt tròn hiện lên vài phần ngoài ý muốn, lập tức lại bị cảm giác vui sướng chiếm cứ. Cô
bước nhanh về phía trước, cười nở rộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp với Hỏa
Nhạ bên trong xe: “Buổi sáng tốt lành”
Không thể tưởng được anh sẽ đến đón mình đi làm, thật là có phần thụ sủng nhược kinh. Miên Miên
nhìn đường cong gương mặt nhu hòa của anh không chuyển mắt, khóe miệng
vẫn duy trì một độ cong.
Rất khó tin…… Đây là điểm tốt khi có bạn trai sao?
“Lên xe” Hỏa Nhạ lướt qua ghế phụ giúp cô mở cửa xe.
Sau khi ngồi lên xe, cô nghiêng người hỏi: “Tới lâu chưa?” Lẽ ra anh
nên báo trước với cô một tiếng, như vậy sẽ không khiến anh phải đợi.
“Vừa tới không lâu” Anh nở nụ cười với cô, khởi động xe, xe chạy không nhanh không chậm ra đường cái.
Vừa tới không lâu? Cô nhìn chăm chú anh một hồi, hỏi: “Vậy…… Em còn không biết, anh đang ở đâu?”
Hai mắt anh nhìn chăm chú đường đi phía trước, chậm rãi hỏi lại: “Nhanh cảm thấy hứng thú với chuyện này như vậy sao?”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ trừng mắt nhìn anh: Mới không phải như vậy đâu.
Anh liếc nhìn cô một cái, đôi mắt lộ ra nụ cười, không đùa cô nữa: “Anh ở số 113 đường Thanh Tú, khu đô thị xanh Danh Đình, lô C, phòng 1102”
Chuẩn xác lại không chút giấu diếm.
“Oh” Cô lên tiếng. Nhưng cô nghĩ lại, không đúng! Đường Thanh Tú cùng với đường Trữ Giang nơi cô ở, một ở phía Đông, một ở phía Tây, công ty nằm chính giữa hai khu này,
nếu anh lái xe tới đón mình, nhất định phải đi một đoạn đường dài. Muốn
đón cô đi làm, vậy buổi sáng anh xuất phát lúc mấy giờ?
Cô mở
lớn hai mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngày xưa anh đưa cô về nhà rất
nhiều lần, đều là không tiện đường. Anh rõ ràng đã biết điểm ấy……
Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, cảm giác ấm áp lan tràn khắp ngõ ngách trong tim. Cô chăm chú nhìn anh, giọng điệu mềm nhẹ: “Thật ra em đi xe
bus cũng được, anh không cần đặc biệt tới đón em” Như vậy rất phiền cho
anh, khiến cho người ta lương tâm bất an.
Anh chuyên chú nhìn phía trước, không đáp lại, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ cái gì.
Cô trừng mắt nhìn, đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh lên tiếng, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”
Đèn đỏ ngã tư đường phía trước sáng lên, anh dừng xe lại, chuyển mắt
sang cười với cô, chậm rãi nói: “Anh chỉ đang nghĩ, câu em nói vừa nãy,
là quan tâm anh, hay là đang khách khí?”
Nghe được anh nói như
vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phản ứng như thế nào mới
tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh.
Nhìn thấy bộ dáng vô tội của
cô, một tiếng thở dài như có như không tràn ra khỏi đôi môi mỏng, sau đó biến mất không dấu vết. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú
nhìn đèn giao thông phía trước, kiên nhẫn chờ đèn xanh sáng lên.
Anh biết có một số việc, quả thật không th