
oa học tự nhiên nói ra số
liệu chính xác.
Người mới trong giới khoa học tự nhiên mở to mắt, bối rối nhìn anh: “Á……” Có chuyện như vậy?
Anh tiếp tục giải thích nghi ngờ: “Trước khi phiên bản mới《Phi Thăng》
phát hành, từng tổ chức thí nghiệm trong nội bộ công ty, tài khoản của
em hôm đó đã đăng ký vào máy chủ C26” Đây là tình huống trong lúc vô ý
phát hiện được tài khoản đăng ký của cô.
Anh nói rất hiển
nhiên, Miên Miên cuối cùng cũng nghĩ ra. Mấy tháng trước quả thật đã
từng tổ chức thí nghiệm trong nội bộ công ty, cô lúc ấy cũng không nghĩ
nhiều như vậy, trực tiếp dùng tài khoản phụ để đăng nhập, cũng chính là
quý danh hiện tại, Ngư Hương Nhục Ti. Không thể tưởng được lại trở thành sơ hở trí mạng.
Chậm đã……
Đầu cô nhanh chóng vận hành.
“A!” Cô đột nhiên che miệng kinh hô.
Cô rốt cục hiểu được vì sao lúc ấy “Thượng Quan Ám Ảnh” đề nghị gặp mặt cô có loại cảm giác là lạ. Câu đầu tiên anh nói ra là đề cập tới gặp
mặt, trực tiếp nhảy vọt qua bước mắt xích hỏi xem cô sống ở thành phố
nào, rõ ràng là đã chắc chắc cô sống ngay tại thành phố G!
Trách không được thái độ của anh khi đó cường ngạnh vội vàng như vậy, rõ ràng là không muốn để cho cô có thời gian yên tĩnh để suy xét!
Miên Miên ngây ngốc nhìn anh nhắm mắt dưỡng thần, một hồi lâu sau, thấp giọng ngập ngừng nói: “Anh…… Anh rõ ràng đã biết Cơ Mẫn không phải tôi”
“Ừ” Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Lòng của cô có ngũ vị
pha tạp, phân không rõ rốt cuộc là mùi vị gì. Từng cảnh từng cảnh tái
diễn trong đầu cô, vừa nghĩ đến anh khi đó cũng đã biết rõ thân phận của mình, cô lại cảm thấy ngay lúc đó mình quá mất mặt. Đắc chí nghĩ rằng
mình che giấu không để lại kẽ hở nào, thật ra có người đã sớm có tâm như gương sáng……
Ô ô, quá mất mặt, cô không cần sống!
Hơn nữa, cô còn từng nói rằng muốn ly hôn, không biết khi đó anh nghĩ như
thế nào về cô? A a…… Cô ôm đầu, không tiếng động kêu rên.
Một
bóng ma tới bao phủ, Hỏa Nhạ tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo
xuống, để cho cô ngã vào lòng mình: “Đến phiên anh đặt câu hỏi” Anh mở
hai mắt, ánh mắt sáng ngời.
Miên Miên nuốt nước miếng, dự cảm rằng vấn đề anh muốn hỏi tuyệt đối không đơn giản Quả nhiên, anh bình tĩnh ngưng mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Vì sao đột nhiên nhắc tới ly hôn?”
Cô chột dạ ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, mượn sức nhỏ để phá nghìn cân: “Giám đốc, chúng ta chưa kết hôn……”
Mắt anh lạnh lùng.
Cô bị dọa, cuống quít nói sang chuyện khác: “Nghe Tiêu Dao nói trong
khoảng thời gian này anh thường xuyên tìm anh ấy PK, phải không?”
Anh liếc nhìn cô: “Ừ”
“Vì sao?” Mắt cô lóe sáng, khóe miệng cong lên, tràn ngập chờ mong với đáp án vấn đề này.
Môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra đáp án làm cho người ta thất vọng: “Thí nghiệm hệ thống PK” Có qua có lại, mượn sức nhỏ để phá nghìn cân.
Sắc mặt hết biến đổi lại biến đổi, nhưng ngoại trừ giương mắt nhìn ra, không còn cách nào khác.
Anh cười khẽ, dùng cánh tay chắc nịch ấm áp ôm cô, khép mắt lại thấp
giọng nói: “Ngủ đi, có việc gì ngày mai lại thảo luận” Bàn tay anh nhẹ
nhàng vuốt ve sợi tóc cô, như là đang trấn an thú cưng đang cáu kỉnh.
Miên Miên bất mãn liếc anh.
Làm sao có thể như vậy, cô còn có thật nhiều thật nhiều vấn đề muốn hỏi anh, ví dụ như vì sao anh muốn hôn cô, vì sao anh phải tra IP của cô,
vì sao đêm nay anh muốn tới nhà cô…… Dù rằng tất cả vấn đề đều chỉ hướng tới một đáp án. Nhưng phụ nữ trời sinh không thiếu tinh thần ham học
hỏi.
Nhưng mà…… Thôi đi.
Không khí ngoài cửa sổ dần
dần lạnh hơn, thế nhưng được tay anh vòng qua ôm vào lòng, lại ấm áp như xuân. Cô theo bản năng rúc sâu vào nguồn nhiệt, một cỗ tình cảm ấm áp
phả vào mặt, cùng với năng lực làm cho người ta an tâm, chậm rãi lưu
chuyển toàn thân. Sau đó, cô từ từ quen nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh, vốn thân mình hơi cứng ngắc dần dần mềm xuống, hô hấp bình ổn.
Rất ấm áp, rất thoải mái. Vì sao tay của đàn ông lại không lạnh chứ,
thật không công bằng…… Cô thỏa mãn thở nhẹ một hơi, nhịn không được cọ
cọ trong lòng anh, giống như mèo con làm nũng với chủ nhân.
“Nếu em còn động đậy, sẽ không chỉ đơn giản là ôm ngủ như này đâu” Trên
đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói nam tính mê người.
Cô vừa nghe thấy, sợ tới mức không dám động đậy nữa.
“Đứa ngốc” Anh cười khẽ vuốt lưng cô đột nhiên chuyển sang cứng ngắc,
“Ngủ đi, anh sẽ không làm gì với em đâu” Ít nhất chỉ là tạm thời.
Lúc này Miên Miên quả thật cũng mệt nhọc. Sau khi nhận được lời cam
đoan của anh, cô thật sự chịu không nổi, ngáp một cái, mí mắt càng ngày
càng nặng, càng ngày càng nặng…… Sau đó chậm rãi ngủ.
Khi mơ mơ màng màng, cô còn không quên nhắc nhở chính mình, ngày mai nhất định
phải hỏi rõ ràng vì sao anh muốn hôn cô, nhất định nhất định……
~~***~~
Sáng sớm, từng tia nắng ấm áp chiếu lên chiếc giường êm ái. Trên
giường, một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Ưm một tiếng, lại trở mình tiếp
tục ngủ. Nhưng sau một lúc lâu, đôi mắt mê mông vẫn chậm rãi mở ra, mí
mắt không tình nguyện duy trì trạng thái nửa nhắm nửa mở.
Hai
mắt không có t