
t này, cùng
thời gian, ý thức tiếp thu được tin tức của ánh mắt bắt đầu tiến hành
nhanh chóng sửa sang lại, quy nạp, tổng kết. Năm giây sau, đã biết rõ
đáp án.
“Bác gái, vào nhà trước thôi” Anh nghiêng người ra hiệu, trên mặt vẫn lộ nụ cười tươi làm cho người ta thư thái.
Bà Nguyễn đi vào trong phòng, nhìn đến con gái hai má ửng hồng, lui
xuống lẩn tránh, trong lòng lại thêm vài phần chắc chắc. Bà không lên
tiếng nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng dương lên, vẻ mặt trang
nghiêm.
Miên Miên đoán không ra ý nghĩ của mẹ, nghĩ rằng vẫn
nên làm sáng tỏ một chút đi: “Mẹ, người này là giám đốc công ty con, anh ấy ——”
“Giám đốc công ty con?” Bà Nguyễn bỗng nhiên quay đầu.
Cô giật mình, thành thật trả lời: “Dạ. Tối hôm qua bởi vì anh ấy ——”
“Tối hôm qua?” Bà Nguyễn nheo hai mắt lại.
“Đúng vậy” Miên Miên hơi hoảng sợ, mở to hai mắt tiếp tục nói, “Tối hôm qua bởi vì anh ấy uống rượu, cho nên ——”
“Uống rượu?” Hai mắt Bà Nguyễn hiện lên một tia sáng dị thường, Miên
Miên còn muốn nói cái gì đó, bà vẫy tay ngăn không cho cô lên tiếng,
“Được rồi, con không cần phải nói, mẹ đều hiểu được”
Trán Miên Miên hiện lên ba đạo hắc tuyến, rất nghi ngờ mẹ mình rốt cuộc hiểu được cái gì.
Khi hai người nói chuyện, Hỏa Nhạ đã mặc áo xong, động tác tao nhã lưu
loát, thần sắc bình tĩnh ổn đinh, một chút cũng không có sự chật vật và
xấu hổ khi bị bắt gian tại giường. Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt
của bà Nguyễn, trên mặt lộ ra ý cười một chút cũng không quan tâm hơn
thua.
Người đàn ông trước mắt này có bao nhiêu cân lượng, trong lòng bà Nguyễn đại khái có thể suy nghĩ ra, bà hắng giọng, cố gắng đè
nén cảm xúc quay cuồng trong nội tâm, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đến gần Hỏa Nhạ, lạnh giọng hỏi:
“Cậu là ai?”
Hỏa Nhạ lễ phép trả lời: “Bác gái, cháu là Hỏa Nhạ, khẩu nhược nhạ” [1'>
Bà Nguyễn thầm nghĩ: Tên cũng kỳ quái, nhưng tướng mạo cũng không tệ
lắm. (Lời tác giả: Đặt tên con gái thành như vậy còn không biết xấu hổ
ghét bỏ tên người khác……)
Bà tiếp tục hỏi: “Cậu đang làm gì?”
Miên Miên đứng giữa hai người nghe đến đó nhịn không được chen vào: “Mẹ! Mẹ ngồi xuống trước, hãy nghe con giải thích ——”
Hỏa Nhạ cắt lời cô: “Cháu đảm nhiệm chức vị giám đốc kỹ thuật của một
công ty trò chơi, nội dung chủ yếu của công việc là chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật và quản lý nhân viên”
“Cậu quen baby nhà tôi bao lâu rồi?”
“Bốn tháng mười ba ngày mười tám giờ!”
“Hai người phát triển tới trình độ nào?”
“Cô ấy đã gặp ba mẹ cháu, hai người cũng rất vừa lòng”
Hai người tiến hành đối thoại đâu vào đấy, một bên Miên Miên gấp đến độ trực tiếp giậm chân!
“Mẹ! Giám đốc! Hai người trước hết nghe con nói ——”
Nhưng mà, không ai để ý tới cô. Miên Miên sắp té xỉu.
Tia sáng trong mắt bà Nguyễn chợt hiện: “Cậu có nghiêm túc với Miên Miên không?”
Con ngươi Hỏa Nhạ hiện lên sự thanh cao tinh thuần: “Cháu phát triển
trò chơi, nhưng cháu không đùa giỡn với trò chơi tình cảm”
Bà Nguyễn nghĩ, hít một hơi thật sâu, rốt cục cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất —— “Hai người tối hôm qua đã làm cái gì?”
Hỏa Nhạ không trả lời, chỉ chậm rãi nở nụ cười……
Miên Miên nghẹn họng trân trối nhìn anh.
Bà Nguyễn híp đôi mắt sắc bén lại ngưng mắt nhìn anh, khóe miệng hơi
hơi run rẩy, không nói nữa. Sau đó, tầm mắt của bà chậm rãi chuyển qua
trên người Miên Miên, trong giọng nói tựa hồ ẩn nhẫn thống khổ rất lớn:
“Baby, con……”
Miên Miên nhìn thấy thần sắc mẹ mình ngưng trọng, rùng mình, hoảng sợ: “Mẹ, con…… không phải như thế……”
—— Tối hôm qua căn bản là không xảy ra chuyện gì mà! Giám đốc đại nhân
anh sao lại cười mờ ám như vậy! Xem kìa, mẹ tôi hiểu lầm rồi! Tôi khóc!
(Tiếng lòng Miên Miên)
—— Baby, làm tốt lắm! Con lúc này rất giỏi! Mẹ cảm thấy kiêu ngạo vì con! (Tiếng lòng bà Nguyễn)
Sự kích động trong lòng bà Nguyễn hiện ra đầy mặt, 23 năm qua khổ sở
nuôi dưỡng con gái, thời khắc này cuối cùng cũng nhận được báo đáp!
Nhưng bề ngoài, vẫn duy trì uy nghiêm trưởng bối. Ánh mắt bà không
ngừng lưu chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng, bà ổn định tầm mắt
trên mặt Hỏa Nhạ, trầm giọng chỉ đích danh: “Cậu Hỏa”
Hỏa Nhạ cười nhẹ: “Dạ”
Trong lòng Miên Miên đột nhiên xuất hiện một dự cảm điềm xấu.
Bà Nguyễn hít một hơi, trịnh trọng tuyên bố ——
“Cậu…… Chọn ngày đi!”
~~***~~
Bắt đầu từ ngày đó, Miên Miên lĩnh ngộ được hai chuyện.
Thứ nhất, Hỏa Nhạ cố ý lừa bịp, năng lực bịa đặt là hạng nhất.
Thứ hai, chuyện này, cô không có quyền lên tiếng……
Tục ngữ nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng. Ngày hôm sau, bà Nguyễn hễ nắm được cơ hội thì giữ chặt Hỏa Nhạ nói chuyện phiếm, bình
thường một lần tán gẫu chính là mấy tiếng, Hỏa Nhạ cũng không có ý kiến
gì khác, mỗi lần đều tận lực giành thời gian ra phụng bồi, thái độ nho
nhã lễ độ này cùng với việc hào phóng khéo ứng đối, làm cho bà Nguyễn
vừa lòng trực tiếp gật đầu, ý cười trên mặt làm thế nào cũng không che
giấu được.
Khi bà Nguyễn hỏi đến ngày kết hôn, Hỏa Nhạ thành
khẩn trả lời. “Về việc này, cháu sẽ nghiêm túc suy xét”, Miên Miên bị