
i lần nữa ngã xuống đất, ngay cả
cơ hội kêu một tiếng cũng không có, liền chết ngất đi.
“Con rùa chết tiệt, ngươi vốn không phải là người!
Không cho ngươi nhìn ít nhan sắc, ngươi còn tưởng phụ nữ dễ bắt nạt sao. Ta
đạp, đạp, đạp!”
Đường Tâm Nhu để lại cho đối phương vài vết giày,
lại đạp lại đá, đến tận khi chân đã mỏi nhừ mới bỏ qua. Cô vuốt tro bụi trên
tay, lạnh lùng trừng mắt liếc sắc lang một cái, mới quay đầu mỉm cười: “Ha ha,
không sao rồi, cô…..”
A… a? Người đâu?
Đường Tâm Nhu ngạc nhiên, trừng mắt nhìn “không khí”
đằng trước, quay phải nhìn một cái, quay trái nhìn một cái, lại quay ba trăm
sáu mươi độ nhìn một cái, tìm nửa ngày, ngay cả một bóng ma cũng không thấy.
Quái lạ! Mới biểu diễn công phu trong chốc lát, người
đã biến mất không còn bóng dáng? So với rùa Ninja còn lợi hại hơn.
Aiz, thiệt thòi mình tốt bụng cứu cô ta, vậy mà chưa
nói cảm ơn đã lẻn đi mất. Nếu cảnh sát đến, không thấy nạn nhân thì cô biết
giải thích như thế nào đây?
Vừa nghĩ xong, chợt nghe tiếng còi cảnh sát từ xa
đến gần, Đường Tâm Nhu than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có tự mình giải thích với
cảnh sát. Trong lòng thầm oán vô hạn, một bụng hờn dỗi không chỗ phát, nhìn Mai
Côi Chi Lang trên mặt đất, cô nhất thời ngứa chân, lại đạp cho hắn vài phát.
“Súc sinh đáng chết! Ai bảo ngươi làm nhiều việc ác,
lại gặp phải Đường Tâm Nhu ta! Đạp chết ngươi, đạp chết ngươi, đạp chết ngươi!”
Cô đời này hận nhất sắc lang, đá hắn mấy đá đều
không đủ. Không bao lâu, cô báo lại tất cả với cảnh sát, rồi theo họ về đồn làm
tường trình. Trước khi đi, cảm thấy sau lưng truyền đến một cảm giác rùng mình,
cô giật mình quay lại, nhưng không thấy gì.
Nhún nhún vai, nhất định là do mình suy nghĩ nhiều,
vừa rồi cảm thấy có người ở phía sau nhìn trừng trừng cô, nên hơi khựng lại!
Không có thời gian nghĩ tiếp, cô lập tức ngồi lên xe cảnh sát.
Âm thanh mọi người đã đi xa, hai bong người lặng lẽ
đi ra từ bóng tối, một nam một nữ, nam tuấn nữ mĩ, là hai thành viên cùng trong
tổ chức thợ săn với Đinh Vũ, đi tới cống nước lớn bên đường.
Hai người đều tự che tiếng cười sắp ra khỏi miệng,
nhìn chằm chằm Đinh Vũ nằm trong cống nước, không thể tưởng tượng được “Vua
sói” ai cũng sợ hãi lại rơi vào kết cục này.
“Anh có khỏe không?” Tiêu Nại Nhi hỏi.
“Rõ ràng là không rồi.” Hàn Hạo Liệt tự động phụ họa
trả lời thay “Sói”.
Ánh mắt tử thần của Đinh Vũ sắc bén lườm hai đồng
bọn tới xem náo nhiệt này. Không nói gì, cũng không cần bọn họ hỗ trợ, bèn
nhanh chóng từ trong cống nước nhảy lên.
Hắn một thân hôi thối vô cùng.
Ánh trăng chiếu sáng bộ dạng chật vật của hắn, hại
hai người kia lại nghẹn cười thiếu chút nữa bị rút gân.
“Đi về!” Bỏ lại lời nói đằng sau, hắn nổi giận đùng
đùng xoay người rời đi, bước đi theo kiểu đàn ông, không để ý tới hai người kia
vui sướng hả hê khi người gặp họa.
Đời này hắn chưa bao giờ chịu nhục như vậy.
Tướng mạo của cô, hắn nhớ kỹ, nỗi hận này, hắn cũng
nhớ kỹ, bắt hắn phải nhảy xuống cống nước, hắn tuyệt đối đòi lại cả vốn lẫn
lãi!
“Sói” một khi ngắm được con mồi, tuyệt đối sẽ không
bỏ qua!
“Cậu đã đánh gục tên Mai Côi Chi Lang đó sao?”
Người đang hỏi là một cô gái đeo kính đen, tóc nâu,
mặc áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc váy đen bảo thủ, nhưng thực chất đằng sau
gọng kính lại là một đôi mắt tuyệt đẹp, hút hồn, tinh ranh. Cô là Kỉ Trình
Trình, sau khi nghe bạn tốt Đường Tâm Nhu dõng dạc kể lại, cuối cùng có thể kết
luận như sau:
“Thật sự rất nguy hiểm, sao cậu lại hành động lỗ
mãng như vậy? May mà không có chuyện gì xảy ra, đúng là trong cái rủi có cái
may.”
Kỉ Trình Trình lắc đầu thở dài. Quen Tâm Nhu lâu như
vậy, sao cô có thể không hiểu bạn tốt của mình? Ôi, cô bé dễ xúc động này thật
là…!
“Đáng ra cậu phải khích lệ tớ chứ. Sao lại hắt gáo
nước lạnh vào người tớ hả?” Đường Tâm Nhu không phục, bèn kháng nghị.
“Không phải tớ đang hắt nước lạnh mà là đang nhắc
nhở cậu. Cậu làm như vậy chỉ rước thêm phiền toái thôi. Cậu báo cảnh sát là
được rồi, cớ gì phải tự mình ra tay? Ngộ nhỡ tên Mai Côi Chi Lang đó thân thủ
tốt hơn cậu, vậy không phải cậu đang là anh hùng lại trở thành nạn nhân sao?”
“Tớ vừa mới cho hắn một quyền mà hắn đã không chịu
nổi rồi.” Tâm Nhu bày ra tư thế oai hùng lúc ấy cho Trình Trình xem.
Kỉ Trình Trình lại cười khổ: “Cậu tìm tớ ra đây chỉ
để khoe chuyện này thôi sao?”
Hai cô gái đang ngồi trong một quán hồng trà nhỏ bên
đường. Hôm nay là ngày nghỉ của Kỉ Trình Trình, vậy mà Tâm Nhu lại gọi cô ra
đây.
“Tớ nhất định phải dạy bảo lại cậu thôi! Chuyện của
tớ sao lại không thể chia sẻ cho người bạn tốt là cậu chứ?”
“Chia sẻ? Cậu làm tớ vừa nghe vừa đổ mồ hôi lạnh đây
này.” Trình Trình không nhịn được nhắc đi nhắc lại câu “May mà không xảy ra
chuyện gì!” với cô bạn tốt, hơn nữa chuyện này thật sự không thể qua loa. Cô
suy nghĩ một lát rồi đưa ra nghi vấn trong lòng:
“Lúc ấy trừ ba người bọn cậu ra có phát hiện ai khác
không?”
“Nửa đêm đường vắng vẻ như vậy, làm gì có ai khác.
Hôm đó nếu không phải tớ vừa tan ca, chợt muốn đi đường tắt về n