
i rồi hả ?” Cô nàng y phục màu vàng theo men say chỉ trích.
Đường Vân kinh ngạc liếc nhìn cô ta
một cái, lúc này mới phát giác mình lại bất tri bất giác uống cạn hơn
phân nửa bình rượu của cô ta.
“Xin lỗi, tôi gọi them một chai.” Cô chậm chạp hướng về phía phục vụ ngoắc ngoắc tay.
“Cô cũng thất tình có đúng hay không?”
Cô ta cười khanh khách .”Chớ chối? Cô ở đây ghen tỵ, ghen tỵ hắn muốn
người phụ nữ khác lại không muốn cô.”
Cô có ghen tỵ sao? Đường Vân cũng không rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục buồn bực uống rượu.
“Cô yêu hắn có đúng hay không? Cũng khó trách à nha? Người đàn ông kia kia thật rất xuất sắc.”
Nghe vậy, Đường Vân kinh ngạc thuận
ttheo ánh mắt của cô nàng ngẩng đầu nhìn, lại khiếp sợ phát giác cô ta
chỉ người hẳn là Dư Lôi Ân, thì ra là các cô một mực ông nói gà bà nói
vịt a?
“Dĩ nhiên không phải.” Chuyện cười? Điều này sao có thể. Cô nghĩa chánh từ nghiêm (chính nghĩa ) phủ nhận.
“Vậy sao?” Hoàng y nữ lang đùa cợt cười cười.”Cô nhìn hắn cái loại đó ánh mắt không thể gạt được tôi.”
Đường Vân cau mày trừng mắt cô ta.”Cô say.”
Cô nàng y phục màu vàng nhưng chỉ là cười như không cười nhìn lại cô.
Cùng một quỷ say có cái gì đạo lý tốt
mà nói? Đường Vân thầm nghĩ, đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, thế
là đứng lên tập tễnh đi ra cửa, nhưng là đáng chết? Tại sao trước mắt có nhiều như vậy trôi nổi không chừng bóng người?
“Tôi mới không có yêu hắn?” Cô không
cam lòng lại quay đầu nhìn về hoàng y nữ lang hô to, trong hoảng hốt,
thế nhưng cảm thấy bóng lưng hoàng y nữ lang cùng bóng lưng Phỉ Linh vô
cùng giống.
Cô lắc lắc đầu, tránh né đám người
xung quanh, lại đột nhiên bị vấp một phát, mắt thấy sẽ phải té ngã trên đất, cô theo bản năng đưa tay bắt được bên cạnh cây cột sau đó ổn định chính mình.
“Đáng chết? “
Cây cột thế nhưng lại phát ra âm thanh? Đường Vân ngây ngẩn cả người, ngửa đầu nhìn qua lại hướng về gương mặt
tuấn tú tức giận của Dư Lôi Ân.
“Em đến tột cùng uống bao nhiêu rượu?” Hắn tức giận hỏi.
“Ừ?” Đường Vân ngây ngốc hướng hắn
nhếch miệng cười một tiếng.”Đúng. . . . . . Nâng, đúng không. . . . . .
Nâng sao?” Cô vỗ vỗ cái áo khoắc của hắn bịnhăn chính mình niết , đẩy
hắn ra, chuyển động thân thể tiếp tục đi tới.
Dư Lôi Ân xiết chặt lông mày trừng mắt bóng lưng của cô, ở cô thiếu chút nữa lại muốn té đứt cổ của mình lần nữa cứu vớt cô.
“Ai, anh làm cái gì?”
Dư Lôi Ân không để ý tới cô, chỉ là âm
trầm nghiêm mặt kéo lấy cánh tay của cô hướng xe hắn đi tới, sau đó
đem lấy cô cứng rắn nhét vào ngồi trước.
“Anh cũng thật thô lỗ?” Đường Vân đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói: “Tôi muốn ói. . . . . . Nấc?”
“Em nếu dám ói ở trong xe của anh, anh
liền đánh em?” Hắn bỗng nhiên trầm giọng, người phụ nữ này quả thật là tại đây khiêu chiến sự chịu đựng của hắn.
Bị hắn tức giận hù dọa , Đường Vân vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, bộ mặt uất ức len lén nhìn hắn.
Dư Lôi Ân giận đến cắn răng nghiến
lợi.”Thò đầu ra ngoài cửa sổ?” Dứt lời, hắn định nhéo lấy tóc của cô đem lấy đầu cô đẩy ra ngoài cửa sổ.
“Nôn. . . . . .”
Cô vẫn ói đến liền dịch dạ dày cũng
phun hết sạch, mới thoi thóp một hơi co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, mà từ đầu tới cuối Dư Lôi Ân thờ ơ lạnh nhạt , lại lập tức đem xe nhanh
chóng như bão tố đột ngột dừng xe, không hề báo trước làm kịch liệt
chấn động, hại Đường Vân nhịn đau không được khổ **, nhưng hắn thậm chí ngay cả quay đầu liếc nhìn cô một cái cũng không có.
Ở trước một đèn đỏ, hắn ném cho cô một chai nước suối, Đường Vân uống một hớp nhỏ liền phun ra.
“Không phải rượu?” Cô oán giận nói.
“Súc sạch sẽ miệng của em, không cần để cho anh ngửi thấy được mùi thúi của rượu.” Dư Lôi Ân rống lên.
“Làm gì lớn tiếng như vậy à? Nấc. . . . . . Người ta đầu cũng sẽ đau nha?” trong cơn say rượu cô mất đi khả
năng nhìn sắc mặt người , rất không cao hứng đỉnh trở về.
Chưa từng có người nào có thể làm hắn
giận đến sôi lên, chớ nói chi là phụ nữ, Dư Lôi Ân cuối cùng tính nhẫn
nại cũng hoàn toàn biến mất, bỗng đem chính gương mặt chuyển sang cô.
“ Anh nói em làm cái gì em liền làm? Hiện tại, lập tức súc miệng cho anh, nếu không đau cũng không chỉ là đầu của em?”
Đối mặt hắn bộ dáng hung thần ác sát,
Đường Vân men say cũng bị dọa sợ mấy phần, sợ hãi nuốt nước miếng một
cái, lập tức làm theo lời của hắn, cho đến đem cả bình nước cũng dùng
hết rồi, mới sợ hãi hỏi: “Như vậy có thể đi?”
Hắn không có để ý cô, chỉ là ngậm chặt miệng tiếp tục lái xe tốc độ cao đi nhanh tới phía trước.
Đường Vân lại không dám lên tiếng, cho
đến khi hắn đem xe trên đường đi thông hướng gi lộ tuyến ngoại ô mới
lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “Nhà tôi không phải ở hướng bên này .”
“Câm miệng?” Hắn dùng khóe mắt hung ác liếc cô một cái, lại không tự giác đem tốc độ xe chậm lại.
Đường Vân uất ức chu cái miệng nhỏ
nhắn, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong chốc lát, ở xe vững
vàng lay động , nhắm mắt lại ngủ gật. . . . . . Dư Lôi Ân mặt âm trầm cõng lấy cô vào nhà.
“Rượu, tôi muốn rượu? , chúng ta. . . . . . lại uống. . . . . . uốn