
ng phát giác gì? Một chút đỏ bừng lập tức xuất hiện trên hai gò má Đường Vân .”Đây là nơi nào?”
“Nhà của anh.”
Đường Vân lăn lộn bò dậy đứng lên, lại phát hiện mình lại không có mặc áo lót, không nhịn được kêu lên một tiếng.
Dư Lôi Ân chậc chậc lên tiếng lắc đầu một cái, liếc nhìn trêu trọc cô.”Không nghĩ tới em sáng sớm cũng ầm ĩ như vậy.”
“Anh. . . . . . Anh làm cái gì?” Cô níu lấy cái mền giữ thật chặt, kinh nghi bất định ( ngạc nhiên mà nghi ngờ ) nhìn hắn.
“Em cứ nói đi?” Hai cánh tay hắn ôm ngực, một lúc thanh thản thoải mái mà hỏi ngược lại.
Cô cảnh giác nhìn hắn, trong mắt to tròn trịa chứa đựng không tin tưởng cùng lên án.
Dư Lôi Ân cũng trên dưới đánh giá cô , hắn chưa từng thấy qua cô gái nào mới vừa rời giường cứ như vậy mê
người , mái tóc xốc xếch , thủy mâu trong suốt, hai gò má phấn hồng , còn có cái kia mê người đỏ tươi **. . . . . .
Đáng chết? Cô cư nhiên cái gì cũng đều không cần làm, lại có thể khiêu khích bừng lên bản năng phái nam của hắn.
“Làm sao anh có thể cởi. . . . . . Cởi
của tôi. . . . . . quần áo?” Nếu như tối hôm qua có xảy ra chuyện gì,
cô hẳn là sẽ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn tự mình đem cô cởi
trống trơn , vẫn là không thể tha thứ cho hắn , bởi vì như thế này không phải để cho hắn thấy hết sao?
Dư Lôi Ân mỉm cười.”Trong trong ngoài
ngoài cũng sờ khắp cả rồi, làm gì mà không cởi được?” Chẳng biết tại
sao, hắn chính là thích trêu chọc cô, nhìn cô tức giận đến đỏ bừng hai
gò má , hắn tư tưởng xấu cảm thấy rất vui vẻ.( ᷈ □ ᷈ )
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .”
Dư Lôi Ân chậm rãi hít sâu một hơi,
chậm rãi trở lại bình thường bởi bụng cảm giác căng đau.”Chẳng lẽ em
lại thích mặc quần áo dính đầy hạt cát đi ngủ?” Thật là người phụ nữ
ngốc không biết phân biệt ?
“Chẳng lẽ tôi còn phải cám ơn anh à?” Cô rũ mắt xuống nhỏ giọng lầu bầu.
Hắn đột nhiên nâng lên cằm của nàng,
lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đặt lên đôi môi cô, hơi thô bạo đè nát chướng ngại vật đôi môi của cô, sau đó cậy mạnh ép cô vì hắn mở ra đôi môi, như nguyện vọng hút hết trong khoang miệng của cô **.
Hồi lâu, hắn mới buông cô ra.”Cái này coi như là làm tạ lễ đi? 』 sau đó dương dương đắc ý cười.
“Anh. . . . . . Hèn hạ ác ôn?” Một lần nữa tiếp tục để cho hắn ăn đậu hũ, làm Đường Vân lòng tràn đầy không cam chịu.
Mới vừa mắng xong, thân thể của cô liền bị lộn một vòng, cái mông bị một chưởng — mạnh tay.
“Từ nay về sau không cho phép em đối
với anh miệng phun ác ngôn, nghe hiểu chưa?” Hắn ở cô âm thanh kêu đau
đồng thời bá đạo ra lệnh.”Nhanh lên một chút? Anh còn muốn về công ty đi họp.” Quẳng xuống lời nói sau hắn liền đi ra cửa phòng.
Đường Vân trừng mắt cửa phòng thật lâu, mới tâm loạn như ma xuống giường nhặt lên quần áo tán loạn trên mặt đất mặc xong.
Mãi cho đến xe lái ra cửa chính sau cô
mới chú ý tới thì ra là nhà hắn chính là tòa biệt thự xinh đẹp tối hôm
qua cô trông thấy kia.
Cô không nhịn được sinh lòng hâm mộ, ở
nơi này, mỗi ngày đối với biển rộng xanh thẳm, lắng nghe sóng biển
dâng lên cao lại lui xuống, sáng sớm nhìn mặt trời lên, hoàng hôn ngắm
mặt trời lặn, ở trong đêm trăng pha một ly cà phê thơm nồng kèm theo
một tiếng song triều, cuộc sống chính xác là tình thơ ý hoạ à?
Chỉ là, loại này xa xỉ phải có nhiều
tiền bạc mới có thể thực hiện, mà bên cạnh cô người đàn ông này, vô luận khí độ ( phong thái )cùng tác phong làm việc, khắp nơi nói rõ hắn xuất
thân phi phú tức quý (sinh ra đã là giàu có ).
Nói một cách khác, cô cùng hắn là người của hai thế giới khác nhau ?
Dư Ân Lôi đưa cô đến bãi đậu xe của cô , đem chìa khóa xe trả lại cho cô.
Đường Vân không nói gì tự giác đi về phía xe của mình, phía sau lưng thanh âm truyền ra làm cô quay đầu lại ——
“Đường Vân, em có một vóc người thực
cân xứng rất mê người , còn có một thân nõn nà làn da trắng như tuyết, ôm em ngủ rất thoải mái.”
Hắn liều lĩnh tiếng cười theo xe thể thao gào thét đi, lưu lại cô thở phì phò một mình đứng ở bên đường.
Đầu thu gió thổi qua , lại có cổ xào xạc lạnh lẽo, tự dưng mang đến buồn bã.
Tức giận
Lâm vào yêu trong,
Không thấy rõ là đúng hay sai,
Muốn buông tha,
Lại không tìm được đường rút lui,
Càng giãy dụa, tâm lại càng thống khổ,
Càng không thôi, tâm lại càng hồ đồ.
Đường Vân mờ mịt vào trong forum, tâm tư vẫn dừng lại ở đối thoại mới vừa rồi cùng Điềm Dương .
Tan việc sau, Điềm Dương hẹn cô nói một chút chuyện muốn nói xin lỗi cùng giảng hòa vì đêm đó cưỡng bách cô .
Quen biết đã lâu, giữa bọn họ dĩ nhiên
cũng có qua tranh chấp, mỗi lần hắn cũng đều sẽ trước nói xin lỗi dỗ
dành cô , nhưng là chẳng biết tại sao lòng của cô cũng không giống như
trước kia như vậy vì hắn chịu tốn tâm tư dỗ dành cô mà kích động, thậm
chí đối với mong muốn cùng hắn nối lại chuyện tình xưa có chút hứng thú
cũng mất hết.
Ngay cả cô đều rất kinh ngạc với tâm
tính của mình, đã từng, hắn là người đàn ông cô muốn phó thác cả đời ,
vậy mà hôm nay áy náy của hắn cùng lời tâm tình cũng rốt cuộc không cách nào kích động lòng của cô, đây tột cùng là thế nào?
Cô biết mình biểu hiện t