
hật sự rất lãnh đạm, cũng nhìn ra được Điềm Dương vô cùng chán nản , nhưng là cuối cùng cô vẫn lặng lẽ xoay người rời đi.
Có người nói qua cho dù là nam nữ rất
yêu nhau, quan hệ trong đó cũng không thể tránh khỏi có cao thấp song
triều, không thể nào vĩnh viễn đều giống như pháo bông rực rỡ, mà có lẽ
cô cùng Điềm Dương thực tại chính là trải qua loại này cơn sóng nhỏ đi?
Bằng không cô là đêm đấy sẽ không như vậy không biết xấu hổ. . . . . .
Suy nghĩ bị cắt đứt khi ở cửa xuất hiện kia bóng dáng quen thuộc, Đường Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu
hướng cô nàng mặc y phục màu vàng đi tới cái bàn.
Thật ra thì, cô đối với Điềm Dương cũng có mang một phần đau lòng, cho nên mới không biết nên lấy loại thái độ
nào đối mặt với hắn, cô không cách nào nói thật với hắn mình lại cùng
người đàn ông khác như vậy thân mật mà dây dưa lẫn nhau, mà rất không
tha thứ chính là cô chẳng những không có khước từ, cuối cùng thậm chí
còn đắm chìm trong đó.
Cho đến giờ phút này, cô vẫn không hiểu mình đêm đó tại sao lại cùng Dư Lôi Ân đối với cô muốn làm gì thì làm,
nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ thậm chí không tính là biết, nhưng lại. . . . . .
Cô đến tột cùng là loại phụ nữ như thế
nào ? Bình sanh lần đầu tiên, cô liền cảm thấy ngay cả cô cũng không
nhận thức được chính mình.
Cô sâu kín thở dài, liếc mắt một cái
nhìn cô nàng y phục màu vàng , không khỏi càng thêm như đưa đám. Mỗi lần quay lại dùng lời thử dò xét cô ta, cô ta luôn là đuổi cô đi, thế là
cô thay đổi sách lược, chỉ là dầy lấy da mặt dầy lẳng lặng ngồi đấy,
không đi ầm ĩ đến cô ta, muốn đợi đến lúc cô nàng nguyện ý nói mới
quyết định; có lẽ là nguyên nhân bởi vì cô đơn , sau tới cô gái đó
không có đuổi cô đi nữa, vậy mà tồn tại giữa các cô vẫn là một mảnh
trầm mặc.
Xem ra, cô nàng y phục màu vàng tối
nay cảm xúc cũng phi thường xuống thấp, mới mười giờ hơn mà cô nàng đã
rót hết toàn bộ một bình rượu rồi.
Mắt thấy cô ta còn muốn gọi một bình khác, Đường Vân khẽ cười khổ, cũng không nhịn được nuốt chửng một cái.
Bỗng dưng, ánh mắt của cô hướng về cặp
tròng mắt kia tựa như loáng ra hài hước trế giễu , trái tim chấn động
mạnh một cái, nhanh chóng quay đầu ra.
Mấy ngày qua, cô luôn là đổ thừa quấn
lấy cô nàng y phục màu vàng , có hơn phân nửa cũng là bởi vì muốn trốn
tránh hắn, từ cái đêm ấy bên bờ biển xảy ra qua sự kiện kia sau cô thật
sự không có biện pháp thản nhiên nhìn thẳng hắn, không giống hắn lại còn bộ dáng có thể một bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Người ta kinh nghiệm phong phú sao?
Giống như loại chuyện này, hắn có thể mỗi ngày đều đang làm. . . . . .
Mới nghĩ đến, lòng của cô đột nhiên như bị nọc độc ong mật chích đến đau đớn không dứt.
“Tại sao? Tại sao anh không bao giờ nữa tới tìm tôi?”
Cô ta tự dưng lầm bầm lầu bầu làm cô
kinh ngạc ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào, cô nàng này đã uống xong
bình rượu thứ hai, men say cũng càng dày đặc.
Cảm thấy ánh mắt Đường Vân , cô ta
cười nhạo một tiếng.”Cô nhất định cảm thấy tôi rất ngu có đúng hay
không? Thế nhưng lại yêu một người đàn ông cùng mình xảy ra tình một
đêm .”
Đường Vân cẩn thận từng li từng tí nhìn cô ta nói: “Chuyện tình cảm rất khó nói.”
Cô nàng y phục màu vàng kinh ngạc trợn to ánh mắt say lờ đờ, kinh ngạc nhìn nhìn cô.
“Nếu nói vừa thấy chung tình không phải là chuyện này sao?” Đường Vân nhàn nhạt còn nói.
“Chẳng lẽ cô cũng ở đây chờ hắn?Cô nàng y phục màu vàng có chút cô đơn hỏi.
“Không, không có, tôi không có ở chờ
bất luận kẻ nào.” Đường Vân chuyên chú nhìn cô nàng này hỏi: “Tôi nghĩ, cái đó để cho cô si chờ người đàn ông đó nhất định vô cùng đặc biệt
chứ?” ,
“Đúng vậy, hắn rất đặc biệt, trừ hắn
ra, chưa từng có người đàn ông nào có thể khiêu khích lòng của tôi.”
cô ta một bộ dạng say rượu, khóe môi dâng lên một tia khổ sở mỉm
cười.”Liền tính tôi căn bản còn không biết hắn, coi như hắn cả đêm hung
hăng quất tôi, tôi cũng là không cách nào khắc chế yêu hắn.”
khủng chị này đúng là ngược cuồng >
Hung hăng quất? Đường Vân tâm bỗng dưng khẽ động, nhưng lại có chút khó có thể tin.
Cô nàng y phục màu vàng nhìn cô trợn
tròn mắt hạnh, tự giễu cười cười.”Tôi rất bị coi thường có phải hay
không? Từ nhỏ, tôi chính là thiên kim tiểu thư, được mọi người cưng
chiều lấy, chưa từng có người nào dám đối với tôi lớn tiếng qua, mỗi
người đàn ông theo đuổi tôi cũng đều cẩn thận từng li từng tí che chở
lấy tôi, thế nhưng đêm đó hắn mỗi một thanh tức giận mắng, mỗi một cái
ra sức đánh, lại mang cho tôi hưng phấn cùng khoái cảm trước nay chưa
có. . . . . .” ( ᷆ □ ᷇ )
Nghe đến đó, Đường Vân ước chừng đã
biết trước mắt này đích thị là cô nàng nhà giàu, đại khái chính là cái
gọi là trời sanh thích bị cuồng ngược đãi đi?
“Khi tôi ở trong ngực hắn, tôi là
nhanh như vậy khoái hoạt.” Cô ta lại nấc cục một cái, thanh âm thấp
hơn.”Nhưng là tại sao hắn không bao giờ lần nữa tới tìm tôi? Chẳng lẽ
hắn không nhìn ra, tôi cái gì cũng nguyện ý vì hắn làm sao?”
Hồi lâu, Đường Vân mới có khả năng nói chuyện .”Hắn không tìm cô, tại sao cô không chủ động đi