có nhu cầu về vũ khí đạn dược, trong tư tưởng của dân chúng chúng ta là ác, nhưng nhìn một cách vĩ mô chúng ta được xem là thiện." Tây Môn Dật phân tích một cách thấu đáo.
Mặc dù Y Hi Nhi thoạt nhìn hình như rất giảo hoạt, nhưng nhiều khi cô lại rất cố chấp, cố chấp có chút điên cuồng, nếu như không phân tích đến mức này, cô căn bản không cách nào hiểu sự tồn tại của Hội Liệt Diễm, càng không cần thay đổi chính thức tiếp nạp Hội Liệt Diễm.
Đúng vậy, cho tới bây giờ, trong lòng Y Hi Nhi chỉ là đón nhận bọn họ, Vũ Văn Bác, Đoan Mộc huynh đệ, còn có bản thân anh, nhưng cũng không có tiếp nhận qua tồn tại của Hội Liệt Diễm. "Cho nên, là các anh đang thúc đẩy xã hội phát triển, mặc dù phải trả giá đắt là không có ánh sáng." Y Hi Nhi hỏi.
"Đúng, việc gì cũng có hai mặt, càng là việc lớn, tất nhiên càng phải trả giá cao. Giống như Doanh Chính*, cô cảm thấy ông ta là người tốt sao? Nếu như nói ông ta là người tốt, vậy nhiều người lính chết ở chiến tranh đi tìm ai để tính toán? Nếu như nói ông ta là người xấu, vậy thì bao giờ đất nước mới thống nhất? Chỉ là nhân giả kiến nhân** mà thôi."
Y Hi Nhi nghe xong, lặng lẽ suy tư ba phút.
Không ai biết Y Hi Nhi suy nghĩ cái gì, nhưng sau ba phút, cười đáng yêu Y Hi Nhi ồn ào đã trở về rồi, bộ dạng giống như một chú gấu koala bám chắt trên người Tây Môn Dật không cho xuống, sau đó dựa vào lồng ngực Tây Môn Dật, lại yên ổn ngủ một giấc.
Y Hi Nhi khi tỉnh lại, cảm thấy khí áp rất thấp, thấp đến nỗi khiến cô cho rằng người làm quên mở máy sưởi, cho tới khi cô có cảm giác lạnh, hình như báo hiệu sắp có bão.
Dụi mắt, Y Hi Nhi vận động thân thể mấy cái, không nỡ rời khỏi chăn ấm, nhưng bụng cô không có tiền đồ lại kêu lên ùng ục, giống như thúc giục cô chăm sóc dạ dày đã bị cô lạnh nhạt bỏ đói một ngày.
Vũ Văn Bác nhìn cả người Y Hi Nhi co rúc trong ngực Tây Môn Dật ngủ, giận đến tim gan phổi đều muốn nổ tung, gương mặt càng thêm âm trầm nhìn chằm chằm vào Tây Môn Dật, hận không thể sử dụng ánh mắt đem Tây Môn Dật đuổi đến Bắc Cực.
Lâm Hựu Lật vào cửa nhìn thấy Y Hi Nhi bò dậy ngồi trên đùi của Tây Môn Dật dụi mắt, một đôi mắt lớn như vậy mà dám không nhìn Vũ Văn Bác đang có “khí áp cực thấp”, trong lòng yên lặng vì Y Hi Nhi mà thương tiếc, đi ra cửa phòng, cũng không muốn bị dính vào.
"A a! Đau đau đau! Cha làm gì đấy?" Lâm Hựu Lật vừa ra đến cửa, tiếng thét chói tai của Y Hi Nhi lập tức truyền đến.
Vũ Văn Bác trơ mắt nhìn “con gái” đã tỉnh cư nhiên không nhìn mình, căm tức hơn, lại còn nhắc đến mình.
Tây Môn Dật đã sớm tỉnh lại, chỉ là anh ta cũng không biết lúc này nên làm gì, nên đành nhìn Y Hi Nhi ngủ mơ mơ màng màng, oán thán vận mệnh của mình thật lận đận, đoán chừng lúc này mới vừa trở lại Singapore, sẽ sớm bị phái đi tiếp.
Vũ Văn Bác nắm Y Hi Nhi xách đi, không đợi Vũ Văn Bác lên tiếng, Tây Môn Dật tay chân linh hoạt chuồn ra ngoài, anh cũng không muốn lưu lại làm bia đỡ đạn, mặc kệ như thế nào, cũng nên để anh lưu lại Singapore hưởng thụ thêm mấy ngày mới đúng.
Lâm Hựu Lật vừa mới rời đi đã cảm thấy bên cạnh như có luồng gió, có chút kinh hãi, rất nhanh né qua một bên, tránh được Tây Môn Dật, người đàn ông này quá nguy hiểm, cô cũng không muốn chọc tới.
Chỉ tiếc, Lâm Hựu Lật chủ ý không muốn rước lấy phiền toái, không nghĩ tới một động tác nhỏ này lại làm Tây Môn Dật chú ý, từ nay về sau ác mộng không ngừng.
"Cô rất sợ tôi?" Tây Môn Dật cảm thấy kỳ quái, ngay cả thiên tài y học Vũ Văn Bác cũng không sợ, lại có thể sợ hắn sao?
Lâm Hựu Lật đứng thẳng, nhìn Tây Môn Dật khuôn mặt cười như không cười, trong lòng có chút ai oán, bất đắc dĩ nhưng mà trên mặt lại thành khẩn trả lời: "Sợ!"
"Ha ha. . . . . . Cô có chút thú vị." Tây Môn Dật không nghĩ sẽ trả lời như vậy, mặc dù trên mặt anh ta luôn hiền hoà, nhưng là người của Hội Liệt Diễm đều biết tính khí khó nắm bắt nhất chính là anh ta Nhị Đương Gia Tây Môn Dật, cho nên mọi người sợ hắn là rất bình thường.
Thế nhưng cô gái này thần sắc khẩu thị tâm phi (nói một đường nghĩ một nẻo), làm người ta rất muốn dò xét đến cùng.
Tây Môn Dật nói một câu, Lâm Hựu Lật rất nhanh biết mình chọc tới phiền phức, quả nhiên là sợ cái gì sẽ tới đó! (chắc như câu “ghét của nào trời trao của đó” ở Việt Nam, (*_*)) Đành thuận theo tự nhiên vậy, cùng lắm thì binh đến tướng chắn mà thôi, nhún nhún vai, Lâm Hựu Lật cũng không phải người sẽ tự tìm phiền não cho mình.
Ngay vào lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai, thanh âm kia khí thế rất tốt người cảm thấy run lên, rất nhanh từ trong phòng người giúp việc nối đuôi nhau đi ra, từng người một.
Lâm Hựu Lật liếc mắt, bỏ đi.
Tây Môn Dật nhìn phản ứng thú vị của Lâm Hựu Lật, đi theo.
"Tại sao? Tại sao cha đánh con? Mẹ kiếp, lão nương muốn bỏ nhà trốn đi! Hiện tại liền đi!" Y Hi Nhi không phục hét to, nằm ở trên đùi Vũ Văn Bác hô hoán thê thảm.
"Con dám!" Vũ Văn Bác tay không dừng lại, một phát lại một phát vỗ lên cái mông của Y Hi Nhi, không chút thương hoa tiếc ngọc.
"Con. . . . . . Con không dám! Cha muốn đánh chết con phải không? Con là đã làm sai điều gì mà