
n bán thân, những loại người này, Y Hi Nhi gặp qua không ít, chỉ là những người cô đã gặp phần lớn là nữ sinh viên đã trưởng thành.
Một người đàn ông đưa lưng về phía cô ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt những nữ sinh kia, nhìn vóc người có lẽ là một người Châu Âu, hắn hình như là đang ở trước mặt những nữ sinh kia ép buộc họ, trong miệng không biết đang nói cái gì, Y Hi Nhi nghe không hiểu.
Rất nhanh, có một người nữ sinh ngón tay run run vuốt ve thân thể của người đàn ông này, quỳ gối bên chân người đàn ông kia, những nữ sinh khác nửa là sợ nửa là kiên cường nhìn sự việc xảy ra.
Y Hi Nhi cảm giác đã muốn nổ tung, cô chưa từng trơ mắt nhìn người khác từ một tấm giấy trắng lột xác thành cuộc sống bóng tối.
"Tiểu thư, xin đi bên này." Người đàn ông đi theo bên cạnh rõ ràng cảm nhận được Y Hi Nhi đang căng thẳng, vội vàng mở miệng.
Y Hi Nhi máy móc đi theo người đàn ông kia, dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều chuyện phải thừa nhận trên thế giới này có rất nhiều thứ bẩn thỉu, nhưng là cô lại nhất nhất nhịn xuống, đôi tay lại đã sớm nổi gân xanh, đi dạo trong quán bar muôn hình muôn vẻ, tách ra khỏi quán bar chờ cô thật sự uống được chén trà, trời cũng đã tờ mờ sáng.
Kuala Lumpur năm giờ sáng, bầu trời đầy mây âm u.
Y Hi Nhi cúi đầu nhìn hai tay của mình, đôi tay này từng ở dưới quốc kỳ lập thề, mà bây giờ, sắp nhuộm đầy máu tươi, lấy giết chóc ngăn giết chóc, thân bất do kỷ.
Một đêm này, Y Hi Nhi cảm thấy dài giống như một thế kỷ, bộ dạng cô như sắp hít thở không thông. Cô chưa bao giờ biết thì ra là cô không muốn đối mặt những thứ hắc ám và bẩn thỉu kia, thế nhưng những việc như thế lại khiến người ta đau đớn.
Y Hi Nhi cảm giác nhân sinh quan của mình thay đổi rất nhiều, đối với nhân tính thiện ác cũng có thay đổi, có một số việc không thể nhìn bề ngoài, mà lúc này không thể đau đớn nhưng nó vẫn đuổi theo cô, đau lan tràn đến da được bộc lộ ở mỗi một nếp nhăn .
"Mỗi người đều có cuộc đời của mình, cô cũng không thể thay mặt tất cả, có một số việc cô không thể không bó tay, cô không nhúng tay vào chưa chắc đã là xấu nhất." Một giọng nói quen thuộc vang lên, người vừa tới mắt không biểu cảm nhìn bộ dạng Y Hi Nhi có chút chán chường.
"Khi tôi cho mình là người tốt, phát hiện mình khi ấy thật máu lạnh vô tình, nhưng khi tự cho mình là người xấu, thì thói hư vinh chính nghĩa và lòng thương hại lại muốn xông tới gây chuyện, rốt cuộc tôi cũng không biết tiêu chuẩn giữa thiện và ác là gì." Y Hi Nhi mờ mịt nhìn người vừa tới.
"Trong lòng mỗi người đều có quan niệm về thiện và ác của riêng họ, cô chỉ là người bình thường, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần làm những việc mà chính cô cho là nên làm, muốn làm." Lâm Hựu Lật thở dài, đến gần cái người mơ màng ngốc ngếch kia, dùng giọng ôn nhu nhất nói.
Y Hi Nhi không nghĩ tới Lâm Hựu Lật và tài xế tới đón cô trở về, bởi vì cô thật sự không có thời gian để suy nghĩ cái vấn đề này, lên xe mà giống như một xác chết tựa vào người của Lâm Hựu Lật.
Trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng của Y Hi Nhi không cách nào có thể bình phục, một buổi tối này kinh nghiệm quá nhiều thấy cũng quá nhiều, rất nhanh mơ màng ngủ thiếp đi.
Chờ Y Hi Nhi khi tỉnh lại lần nữa, người đầu tiên nhìn thấy là Tây Môn Dật.
Từ trong chăn chui ra ngoài, mặt vùi vào trong ngực Tây Môn Dật, mặc dù Tây Môn Dật giống như con hồ ly giảo hoạt, còn từng đùa bỡn cô, nhưng lúc này nhìn thấy Tây Môn Dật lại cảm thấy rất ấm áp.
"Tôi đã hỏi anh một vấn đề, bây giờ anh có thể trả lời tôi không? Anh đến tột cùng là người tốt hay người xấu? Anh là thiếu tá, rồi lại là Lão nhị của Hội Liệt Diễm, anh biết không, anh là người đầu tiên lấy quan niệm thiện ác làm tôi rối trí, anh cuối cùng làm sao để điều chỉnh tư tưởng?" Lần trước lúc ở trụ sở huấn luyện Bắc Kinh Tây Môn Dật cũng không trả lời mấu chốt của vấn đề.
Tây Môn Dật thở dài, anh biết có một ngày cô gái nhỏ này gặp phải lựa chọn như vậy sẽ mơ màng, không nghĩ tới ngày đó tới nhanh như vậy, lão đại vốn định sẽ còn tiếp tục đem nha đầu này nuôi dưỡng ở bên trong phòng ấm.
Xem ra, Vũ Văn Bác càng khát vọng Y Hi Nhi đứng ở bên cạnh cậu ấy rồi.
"Trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn về thiện và ác, có một số việc vài người có thể cho rằng là thiện, đối với một số người khác có thể cho rằng là ác, cho nên thiện ác không có một người nào thống nhất đưa ra tiêu chuẩn cố định. Mọi người thông thường đem việc có lợi cho mình làm coi như là thiện, chuyện gây trở ngại đến quyền lợi của mình coi như là ác. Cái gọi là giúp đỡ và hại người, chỉ là khái niệm về phương diện đạo đức, mà đạo đức thì phân chia tới bao nhiêu cấp độ, nếu như giai cấp thống trị đề xướng nói đến đạo đức, thì quần chúng nhân dân trong lòng đều có đạo đức."
"Những đạo lý này tôi cũng hiểu, tôi chỉ muốn biết anh và tôi thích hợp với thiện hay ác?"
"Ở xã hội hiện đại, nếu tôi muốn biết tiêu chuẩn thiện ác phải dựa vào hành động của mỗi người, có lợi ích hay không thúc đẩy một xã hội cùng tiến bộ, có hay không có lợi cho đại bộ phận người, đây là phương diện vĩ mô, thời đại nào cũng