
à cô cũng nhắm ngay đối phương đoạt lại.
"Xem thử, chúng ta người nào nhanh!" Y Hi Nhi cười một tiếng xán lạn, lúc nói chuyện đồng thời đã nổ súng.
"Tôi không xuống tay hạ sát cũng không phải là người nhân từ, các anh tốt nhất đừng nhúc nhích, tôi vẫn còn rất nhiều đạn." Nhìn tám người ngã xuống đất nóng lòng muốn đứng dậy, Y Hi Nhi mở miệng nói.
"Cô là cảnh sát." Trong đó người bị đánh trúng bụng nói.
"Tôi là cảnh sát, vậy thì sao?" Y Hi Nhi cười hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cảnh sát không thể giết người sao? Các anh cũng đừng quên, trên thế giới này có hai loại người đều ở đây giết người, một loại là các anh, một loại là cảnh sát, chỉ là tất cả mọi người đều giết người, các anh giết người là phạm pháp, mà chúng tôi là duy trì pháp luật và kỷ luật."
"Cô!" Không nghĩ tới Y Hi Nhi sẽ trả lời như vậy, người áo đen có chút kinh ngạc, theo bọn họ biết nhiều sở cảnh sát quá kém, nhưng những lời cô gái kia nói đều là sự thật, không chỉ là sự thật, hơn nữa sự thật còn làm người ta tức giận.
"Nói đi, tại sao giết tôi?" Y Hi Nhi hỏi, không muốn tiếp tục cái đề tài kia, bởi vì trên thực tế cô đã sớm nghĩ từ chức không làm rồi, chỉ là sếp không có đồng ý mà thôi.
"Không có lý do gì." Người áo đen giọng điệu cứng rắn nói.
"Không có? Thật là buồn cười, không giải thích được tôi đáng chết sao?" Y Hi Nhi có chút tức giận, hiện tại tất cả mọi người đều muốn cô chết, cô cứ như vậy phải chết sao?"Mẹ kiếp!"
"Cô dính tới hắc đạo, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chết không cần lý do?" Một trong số người đó cười nói, trái lại có mấy phần độ lượng.
"Thật sao? Lời như thế anh giữ lại nói cho người khác đi, tôi ở chỗ này không thể thực hiện được, trong thế giới của tôi, mọi việc đều phải có lý do, người nào muốn tôi chết?" Y Hi Nhi nảy sinh độc ác hung hăng đá một vào bụng của một người trong đó, cô đã sắp không còn đủ kiên nhẫn rồi.
"Muốn trách thì trách cô tại sao một bước tiến vào hắc đạo!"
Dứt lời, tám người đều tự sát!
Chứng kiến cái chết của tám người ở trước mắt, tâm linh của Y Hi Nhi lập tức bị tổn thương nặng, cô mới vừa nổ súng cũng không có bắn trúng điểm chí mạng, chỉ là để cho bọn họ không cách nào tự do hành động mà thôi, cũng chưa từng thật lòng nghĩ muốn những người này chết, nhưng hôm nay những người này lại kiên định chết ở trước mắt cô.
Y Hi Nhi đột nhiên cảm thấy trên tay mình dính máu tươi.
Thế giới này là sao? Rõ rang lúc trước còn rất tốt, không phải sao? Bọn họ hoàn toàn có thể rời đi, chỉ cần bọn họ không chết ở trước mắt của mình, cô có thể coi như bọn họ còn sống.
"Cô sợ? Cô chưa từng giết người thật sao?"
Một thanh âm có vẻ hơi khàn khàn vang lên, Y Hi Nhi men theo âm thanh nhìn người vừa tới, đó là một người đàn ông khôi ngô, trên mặt có râu quai nón, một đôi mắt sắc bén khát máu.
Đúng, đó là một đôi mắt chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy sợ, giống như là con cọp, hoặc là sư tử, giống như có thể tấn công người bất cứ lúc nào sau đó hút máu đến không còn một giọt, làm người ta không dám nhìn thẳng, người bình thường thấy đôi mắt này sẽ không tự chủ mà giữ một khoảng cách với hắn, chỉ là Y Hi Nhi khác với người bình thường, đến gần mấy bước.
"Tôi đã thấy anh!" Y Hi Nhi rất xác định, đôi mắt này cô nhất định từng gặp qua, mặc dù cô đối với người này không quá ấn tượng, nhưng cô khẳng định người này cô tuyệt đối đã gặp qua.
Người đàn ông khôi ngô này nghe vậy dường như rất cao hứng, lông mày thoáng nhướn lên lên một chút, nếu như không phải Y Hi Nhi theo dõi lời nói, căn bản không thể phát hiện điểm thay đổi, nhưng mà Y Hi Nhi lại quan sát được, nên yên tâm rất nhiều, trên người người này sát khí mặc dù rất nặng, tuy nhiên nó đối với cô không có ác ý, chỉ là, không có, nhưng cũng không bày tỏ là không có.
Y Hi Nhi vẫn duy trì cảnh giác, hơi đến gần người đàn ông kia một chút.
Đây là ngã tư chỗ giao giới, người đàn ông kia đứng ở một góc hẻo lánh bên trong, đây là ngõ cụt, rất dễ nhận thấy, người đàn ông này là từ tường rào phía trên nhảy xuống, thân thủ của anh ta hơn hẳn mình. Y Hi Nhi rất nhanh phán đoán phân tích ra địa hình rất có lợi, đứng ở một vị trí có thể công có thể thủ, súng trên tay càng không buông lỏng nhắm ngay đầu người nam nhân kia.
"Cô đã không sợ hãi rồi! Cô so với sự tưởng tượng còn máu lạnh và ích kỷ hơn, hơn nữa, ở hắc đạo còn thích hợp hơn!" Người đàn ông nói xong ngoảnh lại nhìn, từ đầu tới cuối không hề di động.
Y Hi Nhi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nói: "Anh có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà tôi lại không thích người khác đánh giá về mình, anh tốt nhất nên nhớ điều này." Cô có thể nói mình máu lạnh và ích kỷ, nhưng người khác thì không!
"Cô lột xác thật nhanh! Hiện tại giống như là một con buớm xinh đẹp, vào ban đêm cũng rạng rỡ phát sáng rồi." Người đàn ông giận quá hóa cười, mặc dù lời nói của Y Hi Nhi khiêu khích anh ta, anh ta còn là lộ ra mỉm cười.
Chỉ là, người đàn ông này cười đúng là rất khó coi, râu quai nón cộng thêm hơi thở dã thú cười không dứt rất khó coi, hơn nữa còn rất quỷ dị.
"Anh tới, là muốn giết