
hò có thiếu sót rồi, phải có lấy chút chuyện gì hoàn mỹ bồi thường một chút mới được, mà Vũ Văn Bác ở trên giường có chút đúng là cũng rất hoàn mỹ.
Cắn nhàn nhạt, gặm, mút.
"Bảo bối của anh, tiểu yêu tinh của anh." Vũ Văn Bác động tình kêu lên, lập tức lật người đem Y Hi Nhi chuyển xuống phía dưới.
Nhưng mà, bọn họ quên mất đây là nơi nào rồi, nơi này không phải giường lớn mềm mại, cũng không phải là sàn nhà rộng lớn, mà là tủ quần áo tủ nhỏ hẹp chật chội rắn chắc.
Vì vậy, không khí kích tình bắn ra bốn phía lập tức bị phá hư, Y Hi Nhi đau đến kêu to lên.
"Ai ôi uy, mẹ ruột của ta, đây là mưu sát à." Y Hi Nhi tức miệng mắng to, cái ót đụng phải vách tủ treo quần áo, đau chết cô, đầu óc của cô làm thế nào mà luôn bị thương tổn vậy?
Chẳng lẽ là hậu di chứng?
"Anh không phải mẹ ruột của em, anh là đàn ông của em." Vũ Văn Bác không hiểu phong tình thì thôi, lâu lâu lại còn luôn không chịu nắm tình hình cho rõ ràng.
Một câu nói của Vũ Văn Bác khiến Y Hi Nhi muốn mổ bụng tự vẫn.
Nhưng đau đớn quá làm cho cô nhe răng trợn mắt, Vũ Văn Bác không thể làm gì khác hơn là vội vàng đem Y Hi Nhi ôm ra trước xem một chút vết thương bị như thế nào.
Sau khi thấy rõ ràng, phát hiện chỉ là sưng lên, Vũ Văn Bác lúc này mới yên tâm, sau đó xuống dưới lầu lấy đá chườm cho Y Hi Nhi. Vì vậy, một đêm Vũ Văn Bác đều ở đây làm lao động, khổ lực làm xong lại một mình lặng lẽ chui vào trong tủ quần áo ngủ, cũng không dám lộn xộn nữa.
Vũ Văn Bác đáng thương, đường đường là một ông trùm vũ khí đạn dược, cho dù là trên thương trường ngoài ánh sáng cũng là một vị chủ tịch, giá trị con người mười mấy tỷ kim cương quý giá cư nhiên lại phải ngủ trong tủ quần áo nhỏ hẹp.
------ lời ngoài mặt ------
Âm nhạc thâm tình và đẹp đẽ được tấu lên, toàn thế giới trong nháy mắt hình như yên tĩnh lại, chỉ còn lại thứ âm nhạc này giống như có thể xâm nhập đến linh hồn quanh quẩn bên tai. Văn chữ TXT hạ năm (câu này hoàn toàn không hiểu)
Đây là Hoa Cách Nạp ca kịch 《 La Ân Green 》 trong 《 hôn lễ hợp ca 》(*), được công ty chuẩn bị hôn lễ cao cấp nhất thế giới dùng để biểu diễn mở màng trong hôn lễ của Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi, lúc này bắt đầu vui vẻ cũng vừa lúc "Tân nương tới" (cô dâu tới).
(*) cả câu này hình như chỉ đến tác phẩm của nhà soạn nhạc vĩ đại Richard Wagner đã được tấu lên trong buổi lễ, tại không chắc nên không dám dịch bừa.
Y Hi Nhi mặc lễ phục màu trắng xinh đẹp, áo cưới hiện lên trong suốt màu xám tro toàn thân, đơn giản tinh xảo, vừa lộ ra sự hoa lệ lại thanh lịch say mê hấp dẫn, làm người ta chỉ xem đến thế là đủ rồi.
Không khí lãng mạn tuyệt đẹp, cảnh tượng xa hoa tinh xảo, một đôi tình nhân như được ông trời tác hợp cho. Đáng tiếc, điểm không hòa hài duy nhất là cô dâu buồn ngủ như thể không cần buổi hôn lễ này chút nào, làm tại cho khách mời cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng lại ngại không dám hỏi.
Y Hi Nhi là một cô gái Trung quốc truyền thống, là một cô gái Trung quốc truyền thống thì quan trọng nhất là cái gì? Đó chính là chú trọng vào hôn lễ của chính cuộc đời mình a!
Nhưng là, Y Hi Nhi tại sao phải ở thời khắc quan trọng như thế trong cuộc đời của cô lại buồn ngủ đến nổi mí mắt không mở ra được đây?
Nếu nói, sẽ phải nói đến một tháng trước rồi. . . . . .
Nhớ đến khi đó là một ngày trời trong nắng ấm, nhật lệ phong thanh, gió mát quang đãng.
Đáng tiếc, thời tiết tốt thật tốt nhưng không mang đến cho Vũ Văn Bác một tâm tình xinh đẹp rực rỡ, Vũ Văn Bác lại một lần nữa cầu hôn thất bại, bất chợt thế giới của anh nổi lên một trận bão tuyết, trong người cơ hồ rất rét lạnh.
Ôm một tâm tình buồn bực, Vũ Văn Bác có thể nói như gió thảm mưa sầu.
"Ai ôi, em nói lão đại nha, em đây là tiểu cô nương như nước trong veo năm nay như mới 18, loại chuyện như lập gia đình quá sớm á..., nếu như bị người không biết sẽ nói anh lừa bán thiếu nữ vị thành niên, vậy chẳng phải là phá hủy hình tượng của anh sao?" Y Hi Nhi nhìn mặt của Vũ Văn Bác, lần nữa cảm nhận bên cạnh rõ ràng đang mùa hè mà lại có nhiệt độ băng hàn thấu xương, mở miệng nói.
Thật ra thì, Y Hi Nhi không nói thì cũng thôi đi nhưng vừa nói, Vũ Văn Bác càng thêm buồn bực, tâm tình có thể kêu là ngã vào chỗ thấp nhất trong đáy cốc.
Hung hăng đem Y Hi Nhi từ ghế mây đè xuống dưới, đem người cô nhấn vào trong lồng ngực của mình, mặc cho Y Hi Nhi lấy một loại tư thế rất giống chó nằm trên đùi anh, sau đó cả khuôn mặt cô dán vào lồng ngực của anh, điều đó làm cho tâm tình củaVũ Văn Bác hơi tốt lên một chút xíu, nhiệt độ cũng theo đó tăng lên từng chút.
"Em cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, cách tuổi 18 đã chuyện rất xa xôi, mà cho dù em 18 cũng đã trưởng thành rồi, cuối cùng là muốn Vũ Văn Bác anh có cái hình tượng gì nữa, em gặp qua xã hội đen nào muốn có hình tượng?" Vũ Văn Bác giọng bất mãn nói.
Y Hi Nhi nghe, cũng bất giác đỏ mặt, càng thêm có cảm giác mình đã nói ra lời khôi hài, ngây ngô mà cười cũng không trả lời.
Đúng vậy, cô có bệnh sợ hãi trước khi kết hôn rồi.
Mặc dù cùng Vũ Văn Bác tình cảm rất tốt cực kì vững vàng, người này có thể mỗi buổi tối lúc ngủ làm giư