
ưa dám đến ngân hàng vậy thì đến siêu thị đi, siêu thị mới là nơi mà ăn cướp nên đến, chỗ đó dường như thích hợp với thân phận của ăn cướp. Con mẹ nó các ngươi đến quán cà phê đòi cướp bóc coi là có ý gì hả? Y Hi Nhi ở trong lòng phúc hắc mắng.
Nhưng Y Hi Nhi còn chưa kịp tức miệng mắng to thì đã có máu người tung tóe tại chỗ, làm ý thức trách nhiệm của một cảnh sát trong lương tâm của cô trỗi dậy. Y Hi Nhi rốt cuộc không nhịn được xông tới, dùng sự mạnh mẽ cả đời này cực kỳ cực kỳ chói lọi một khắc, dùng ba phút chế ngự bọn giặc cướp.
Nhưng chế ngự giặc cướp dùng mất ba phút, nhưng bị mời được trong cục cảnh sát lấy lời khai lại mất 30 phút. Nếu như Y Hi Nhi biết chuyện sẽ có kết cục là như vậy, rất có thể cuối cùng cô thà chọn trơ mắt nhìn mà cho tốt, cậy mạnh có cái cái rắm gì để dùng, làm chuyện tốt cũng sẽ không được gặp lành.
Từ trong cục cảnh sát ra ngoài, Y Hi Nhi không có nước mắt cũng muốn cố gắng nặn ra, mặc kệ như thế nào, hôm nay là nhất định phải tranh thủ một chút xíu đáng thương với trời cao.
Có điều, may mắn là cái này khu không phải là cục cảnh sát trước kia của cô, mà là một khu khác cho nên không có đụng phải cũ đồng nghiệp, nếu không hiện tại cô được xem là thân phận gì? Cảnh sát? Hay là nữ xã hội đen?
Ai, Tại Vũ Văn Bác thân phận của không rõ ràng trước, làm cô căn bản không dám gặp mấy cảnh sát đồng nghiệp cũ.
"A a a. . . . . . Cõi đời này còn có người nào so với ta hơn đáng thương sao? A a? Có hay không?" Y Hi Nhi ngửa mặt lên trời hỏi, lần hẹn hò đầu tiên của cô, cứ như vậy bị ngâm nước nóng, cái này làm sao cô chịu nổi.
Vũ Văn Bác lặng lẽ đỡ cổ của Y Hi Nhi một cái, chỉ sợ Y Hi Nhi sơ ý một chút nằm ngã xuống đất, đến lúc đó chuyện có thể không phải đơn giản như thế này rồi.
Cuối cùng, Y Hi Nhi quyết định đến miếu thắp hương bái Phật.
Thật may là, thắp hương bái Phật coi như cũng thành công, tối thiểu là thuận thuận lợi lợi, không có gì ngoài ý, không có gặp phải tình tiết cẩu huyết. Trừ lúc đang xuống giữa cầu thang không cẩn thận giẫm hụt hai bậc thang may mắn Vũ Văn Bác mắt tinh nhanh tay, nhanh chóng đỡ cô vững vàng, nhiều lắm cũng chỉ là mất chút thể diện trước mặt mấy người xa lạ mà thôi, không phải là vấn đề gì lớn lao.
Từ núi Phổ Đà ra ngoài, Y Hi Nhi cảm thấy mình về sau nhất định sẽ may mắn nhưng sư thầy bảo hôm nay ngày xung khắc với cầm tinh của cô, không thích hợp ra cửa, vì vậy Y Hi Nhi một bên sùng bái sư thầy đồng thời bên kia cũng quyết định mau về nhà đóng cửa phòng rồi tắm lá bưởi xua đi vận rủi.
Đợi đến khi Vũ Văn Bác cùng Y Hi Nhi khi về nhà, đã là bữa ăn tối. Bữa trưa căn bản không ăn no nên hai người đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Vũ Văn Bác tuy đói nhưng tư thế vẫn rất ưu nhã xuất sắc, nhưng hình tượng Y Hi Nhi thì kém xa, điệu bộ như một trận gió thu cuốn hết lá vàng cuốn sạch tất cả món ăn trên bàn ăn, cho đến khi đả thỏa mãn mới hài lòng buông đũa xuống.
Lần này hẹn hò, người không biết còn tưởng bọn họ ở bên ngoài chịu rất nhiều cực khổ, người biết cũng hiểu cái này xác thực chính là chịu rất nhiều cực khổ rồi.
"Các người đã đến nơi nào hẹn hò?" Cố Nhã Thuần nghi ngờ mà hỏi, đến tột cùng là đến nơi nào, hẹn hò sao lại có cái bộ dạng này mà về nhà?
"Nấc. . . . . ." Y Hi Nhi nấc một cái thật dài.
Vũ Văn Bác trực tiếp làm như không nghe thấy.
Vì vậy, địa điểm lần hẹn hò đầu tiên của Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi từ đó về sau là một loại thần bí. Rất nhiều năm trong tương lai về sau, khi con cháu cô hỏi lần hẹn hò đầu tiên của là ở nơi nào lúc nào, cô vĩnh viễn đều bị nấc.
Đêm đó, Vũ Văn Bác thực hiện lời hứa của mình, sau khi tắm, lặng lẽ vào phần của anh trong tủ quần áo.
Tủ quần áo của Vũ Văn Bác mặc dù không nhỏ, thậm chí còn rất lớn nhưng một mình Y Hi Nhi ngủ còn có thể, đáng tiếc chiều cao anh gần 1m9 muốn ở bên trong thật sự là quá nhỏ, ngay cả chân cũng không có cách nào mở rộng ra .
Vũ Văn Bác lặng lẽ quyết định sáng sớm ngày hôm sau phải đem tủ quần áo đi đổi. Sau đó anh mở cửa tủ quần áo ra, muốn xem bảo bối của anh tắm hay đang làm gì.
"Vừng 'vừng ơi mở ra'!" Thời điểm Vũ Văn Bác mở cửa tủ quần áo ra, vừa đúng lúc Y Hi Nhi đứng ở bên ngoài niệm thần chú.
Nhìn thấy Vũ Văn Bác mở cửa thật, hưng phấn vô cùng.
"Oa, thần chú cũng thật có hiệu quả." Y Hi Nhi mặc đồ ngủ bình thường của mình, vui vẻ nhìn Vũ Văn Bác. Khi cô thấy hoàn cảnh của Vũ Văn Bác, lặng lẽ cười to ra tiếng, đã quá đã quá, thấy lúc Vũ Văn Bác uất ức, trong lòng Y Hi Nhi có một loại vui sướng rất biến thái.
"Bảo bối, hôm nay làm em uất ức, lần sau anh nhất định đền bù cho em một cái hẹn hò lãng mạn." Giọng Vũ Văn Bác trầm thấp hơi chút khàn khàn, lại rất hấp dẫn.
Y Hi Nhi liền lập tức bị cảm động, phụ nữ có ai không thích nghe mấy lời tâm tình này? Sợ rằng không có, vì vậy Y Hi Nhi rất vui mừng, cô một khi vui mừng, liền muốn làm chút chuyện gì đó, ví dụ như có chút vận động trước lúc ngủ.
Vì vậy, Y Hi Nhi bổ nhào một cái hùng hổ, trực tiếp đẩy Vũ Văn Bác ngã, sau đó như cởi ngựa ngồi lên hông của Vũ Văn Bác, bắt đầu cô còn cho rằng sẽ điên cuồng cả đêm.
Dù sao hẹn