
ò thì không thể về nhà?" Y Hi Nhi thở phì phò, hận không thể cạy cái đầu gỗ của Vũ Văn Bác ra, bên trong đến tột cùng là chứa vật gì đó.
"Tối hôm qua làm em uất ức, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần đầu tiên hẹn hò anh hơi khẩn trương, cho nên lên net điều tra xem sao, trên đó dạy, anh liền tin là thật rồi." Vũ Văn Bác đàng hoàng thẳng thắn nói.
Y Hi Nhi biết Vũ Văn Bác nói đều là thật, cũng không thể phát giận nữa, nhưng muốn nhớ tới mình một buổi tối vùi trong tủ quần áo ngủ đã cảm thấy mình đặc biệt uất ức.
Không nhịn được vểnh miệng lên, làm ra bộ dáng uất ức đáng thương.
Vũ Văn Bác thấy vậy đau lòng không dứt, hận không thể đem chuyện tốt nhất trên thế giới bắt được đem đến trước mặt của Y Hi Nhi, đổi lấy một tiếng cười của cô.
"Em mặc kệ, anh không chỉ phá hủy chuyện tỉ mỉ em an bài, còn để cho em ngủ cả một buổi tối trong tủ quần áo, còn hẹn hò cũng bỏ lỡ, anh đền cho em." Y Hi Nhi đưa tay về phía Vũ Văn Bác đòi hỏi.
"Vậy lần sau anh trả lại em một an bài thật tỉ mỉ, sau đó buổi tối anh sẽ hưởng thụ áo ngủ đó có được không?" Vũ Văn Bác nói tới chỗ này, Y Hi Nhi mới hài lòng gật đầu một cái, Vũ Văn Bác tiếp tục nói: "Hẹn hò hiện tại đi vẫn còn kịp, không có bỏ qua."
"Vậy cũng tốt, xem anh có thành ý như vậy, vậy em nên đồng ý anh thôi." Y Hi Nhi cười lên rồi, hẹn hò không có bị hủy bỏ.
Vì vậy, sau bữa ăn sáng, hẹn hò bắt đầu.
Vũ Văn Bác mở cửa xe thể thao mui trần chở Y Hi Nhi lên đường, trạm thứ nhất là khu vui chơi.
Nghe nói khu vui chơi là một trong những địa điểm hẹn hò tất thắng, hơn nữa còn là tuyệt đối kinh điển, cho nên không thể không đi. Vì vậy Vũ Văn Bác mang Y Hi Nhi đi tới một nơi trong khu vui chơi.
Vừa vào cửa, nhiệt độ sân chơi giống như chợt cao hơn ba độ C, tiếp theo đó là tiếng người ầm ĩ, Y Hi Nhi liếc nhìn lại, má ơi, người Trung quốc rất nhiều, nhưng cô còn chưa gặp qua trường hợp mật độ người cao như thế.
Vũ Văn Bác quên mất hôm nay là cuối tuần, trường hợp người ta tấp nập khiến Y Hi Nhi trực tiếp bị sợ đến lui về phía sau ba bước. Vũ Văn Bác ở trong lòng cũng lặng lẽ đối với sân chơi tiến hành định nghĩa mới, cuộc đời sau này của Vũ Văn Bác khi hình dung lại, khu vui chơi đều là hình ảnh này, đến nỗi anh không để cho các con anh đến khu vui chơi, chỉ sợ còn nhỏ đã bị giẫm bẹp muốn tìm người đền mạng cũng không biết nên tìm ai.
Thật ra thì cho dù Vũ Văn Bác biết hôm nay là chủ nhật, anh cũng không biết khu chơi chủ nhật là thời điểm cực kỳ đầy ắp người, nếu biết, đoán chừng anh sẽ trực tiếp mua khu vui chơi đưa cho Y Hi Nhi rồi.
"Không được, không được, không thể đi vào, cái này nếu đi vào không thể không bị chen thành nhân bánh thịt, anh người cao lớn coi như xong, em đây đi vào còn không phải là sẽ bị chìm trong biển người rồi sao, đi, trạm tiếp theo, anh không phải nói còn có tám điều vui mừng ở phía sau sao?" Y Hi Nhi chùn bước, mau mau nói.
Vũ Văn Bác cũng không nghĩ đến thì ra khu vui chơi lại có cái bộ dáng này , trên hình ảnh không phải thật đáng yêu sao? Tại sao hiện thực nhìn đâu cũng đều là đầu người, có phải trúng thời điểm nhân khẩu Hạ Môn quá chật chội?
Cuối cùng, Vũ Văn Bác trực tiếp đưa Y Hi Nhi đi, đi đến rạp chiếu phim.
Nhưng Vũ Văn Bác lại phát hiện, trong rạp chiếu phim muốn được xem phim đều phải đặt mua vé trước trên máy tính, nhất là ngày chủ nhật là thời gian tốt căn bản không có vé xem phim. Cuối cùng xếp hàng xếp hàng nửa ngày, Vũ Văn Bác mua được hai vé xem phim thiếu nhi.
Nhìn vé xem phim thiếu nhi trong tay Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi buồn bực, khóe miệng bắt đầu giật giật, đi phía sau Vũ Văn Bác cũng cảm thấy Y Hi Nhi quả thật đã bị chấn động rồi.
"Nếu không. . . . . . Chúng ta đổi chỗ khác?" Đừng nói bước vào, lúc này mới thấy vé xem phim đã chùn bước, đi vào nhất định hận không thể giết chết anh.
Y Hi Nhi gật đầu liên tục, thật vui mừng khi Vũ Văn Bác nói như vậy, trong lòng không ngừng khen Vũ Văn Bác thật là quá hiểu chuyện, thật sự là tri kỉ.
Gần đây cô đã chịu đủ một đôi quỷ ngây thơ Cố Nhã Thuần cùng Đoan Mộc Thác rồi, cô không cần lại nhìn đến cái phim thiếu nhi rắm chó này, như vậy chắc cô sẽ nổi điên. Nghĩ đến hai người lớn lại coi phim ngây thơ như vậy, nhìn lại một chút chung quanh người đến xem đều là trẻ con, Y Hi Nhi lần nữa lùi bước.
Lắc đầu một cái, Y Hi Nhi lộ ra nét mặt đánh chết cô cũng không muốn đi xem chiếu phim, vì vậy Vũ Văn Bác lần nữa cảm thấy rất ít một loại cảm giác bị thất bại.
Có điều cũng thật may, mặc dù lãng phí nửa ngày, cái thứ nhất là kiểu hẹn hò lãng mạng chết từ trong trứng nước còn hai cái hẹn hò kiểu cổ điển vừa ra liền trực tiếp bị lay động, nhưng thật may là anh chuẩn bị mười vẫn còn có bảy.
Thấy đã tới buổi trưa nên Vũ Văn Bác quyết định đi đến một nơi đặc biệt lãng mạn ăn cơm.
Cái chỗ này là bạn trên mạng giới thiệu, nghe nói rất lãng mạn, cô gái nhỏ của anh đến đây nhất định sẽ thích chỗ này .
Vì vậy, mười hai giờ trưa, Vũ Văn Bác mang theo Y Hi Nhi xuất hiện trong một khách sạn ấm áp.
Y Hi Nhi nhìn trong trí bên trong, nghĩ thầm cuối cùng cũng có một chút dáng dấp giống n