pacman, rainbows, and roller s
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.



Hắn chậm rãi thả nàng ra, Doãn Hoa Nông lập tức quay lưng đi, vùi mình vào trong chăn, không thèm để ý tới hắn.

Liệt Hạo Thiên đứng bên cạnh giường hồi lâu, dưới vẻ mặt hung ác, trầm tĩnh là những suy nghĩ cuộn trào mãnh liệt như sóng Trường Giang liên tiếp không ngừng xô đến.

Vì sao hắn lại mất khống chế? Ngọn lửa giận mãnh liệt từ đầu mà bùng lên? Cho dù nó đúng là ghen tuông đi chăng nữa thì hắn cũng không thể trốn tránh sự thật, nàng không hẳn chỉ là một người thế thân mà thôi; có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, lòng hắn đã thay đổi, mọi thứ đều dần mất đi khống chế. Hắn yêu nàng sao? Có lẽ là thế…nhất định hắn đã trúng tà thuật mất rồi!

*******************************

Bên trong phòng nghị sự rộng rãi của Liệt Gia Bảo, Liệt Hạo Thiên, Cốc Thanh Phong cùng với tổng quản Cốc Ưng, ba người sắc mặt nặng nề ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

“Ai ! Không nghĩ tới chủ mưu nhiều lần ám sát bảo chủ lại là Tần Vũ Khôi, bang chủ bang Bạch Giao.” Tổng quản Cốc Ưng có phần xúc động nói. Bạch Giao bang đúng là nhà mẹ đẻ của của nhị phu nhân, Tần Vũ Khôi còn là đại ca của nàng, trải qua sự kiện lần này, song phương từ nay về sau sẽ không còn khả năng tiếp tục giao thiệp nữa.

“Hừ! Chỉ sợ chuyện này cũng không đơn giản như vậy mà thôi.” Cốc Thanh Phong giễu cợt khẽ cười một tiếng, gương mặt tuấn tú hiếm khi thoảng qua hơi thở lạnh lùng. “Bạch Giao bang nhiều năm nay đều ỷ vào giao tình cùng với Liệt Gia Bảo chúng ta mới có thể đứng vững ở Giang Hoài; những chỗ tốt chúng ta cho Tần Vũ Khôi cũng không phải là ít, nếu như không có lợi ích lớn hơn nữa, hắn sẽ chịu mạo hiểm mất chỗ dựa vững chắc là Liệt Gia Bảo, trở thành kẻ địch với chúng ta hay sao?”

Cốc Ưng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: “Chuyện này cũng đúng lắm. Chỉ có điều… diệt trừ bảo chủ, hắn có thể có được lợi ích gì?”

Cốc Thanh Phong cười lạnh một tiếng, “Phụ thân, ngài ngẫm lại xem, Hạo Thiên chết rồi, ai sẽ là người được chọn để thừa kế vị trí bảo chủ?”

Có sự nhắc nhở của con trai, Cốc Ưng lập tức mở to mắt, bừng tỉnh hiểu ra mọi vấn đề: “Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do nhị phu nhân cùng với nhị thiếu gia lén lút lập kế hoạch rồi xui khiến người ta thực hiện hay sao?”

“Vân Bằng cá tính nhu nhược, đối với việc kinh doanh lại không có hứng thú, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là ý kiến của hắn, theo ta thấy, 99% đúng là âm mưu của nhị phu nhân sắp đặt!” Cốc Thanh Phong tỉnh táo phân tích.

“Trên thực tế, từ trong lời nói của Tần Vũ Khôi, ta cùng Hạo Thiên gần như đã có thể khẳng định kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi việc chính là nhị phu nhân.”

“Một khi đã như vậy, bảo chủ định làm gì?” Cốc Ưng nhìn về phía Liệt Hạo Thiên, lo âu hỏi. Chỉ thấy cặp lông mày rậm của hắn cau chặt, tròng mắt đen âm u, ngưng đọng, phảng phất như đang có tâm sự gì, chỉ sợ những lời đối thoại giữa mình và Thanh Phong ban nãy, một câu hắn cũng không nghe được.

Cốc Thanh Phong cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn, phụ tử hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng kêu: “Hạo Thiên, cậu sao thế?” Nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn, nhất định có liên quan đến Hoa Nông cô nương. Từ khi gặp mặt nàng tới nay, hắn giống như biến thành một người khác, không, phải nói là trở lại thành Liệt Hạo Thiên của bốn năm về trước, bắt đầu có cảm xúc phập phồng, biết vui biết giận biết cười, cũng biết ngẩn người nữa.

Hôm nay, vừa về tới Liệt Gia Bảo, chuyện đầu tiên hắn làm chính là phóng tới Ức Điệp Lâu, có thể nhìn ra vị trí của Doãn Hoa Nông trong lòng đã sớm không còn như hắn nghĩ nữa, không đơn thuần là kẻ thay thế Điệp Nhi, không có bất cứ tác dụng nào như trước.

Cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng gọi mình, Liệt Hạo Thiên xoay người phục hồi tinh thần lại, cặp mắt tôi đen nhìn vào Cốc Thanh Phong: “Chuyện này không phải chúng ta đã sớm quyết định rồi sao?” Hắn cũng không phải không nghe thấy câu hỏi của Cốc Thanh Phong, chẳng qua phần lớn suy nghĩ vẫn còn đang dừng lại trên người Doãn Hoa Nông mà thôi.

“Quyết định gì?” Cốc Ưng không hiểu nhìn về phía con trai của mình.

“Quyết định gì sao?” Cốc Thanh Phong cong môi nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Lần này Bắc thượng, chúng con đã nghiêm khắc cảnh cáo Tần Vũ Khôi, còn lột bỏ không ít vây cánh của hắn, khiến hắn tứ cố vô thân. Nhất định hắn sẽ báo cáo với nhị phu nhân chuyện này, gián tiếp ngăn cản dã tâm và mưu đồ bất chính của nhị phu nhân, để bà ta xóa ngay những ý đồ không nên có.”

Cốc Ưng hiểu ý gật đầu, “Khó có lúc đại thiếu gia mở lòng từ bi rộng lượng như vậy, dùng phương pháp này để nhị phu nhân biết khó mà rút lui, còn bận tâm đến mặt mũi của nàng, không để việc làm ác độc của nàng lưu danh hậu thế. Chỉ mong nhị phu nhân có thể nhận thức được dụng tâm của thiếu gia, tốt nhất là tự mình tỉnh lại, đừng tự hại người, hại mình nữa.”

Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên nặng nề nói: “Ta không làm khó nhị nương, ngoại trừ việc niệm tình bà ta là người bên cạnh phụ thân lúc mất, quan trọng hơn là không muốn để mọi người trong Liệt Gia Bảo tan đàn xẻ nghé. Chỉ Dung với Vân Bằng dù sao cũng là người vô tội, dù thế nào hai đứa nó cũng là con