Teya Salat
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

của phụ thân.” Nói đến đây, Cốc Ưng không nén được tiếng thở dài. Trong thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng nghị sự to lớn trở nên vắng lặng đến nặng nề.

Một lát sau, Liệt Hạo Thiên mới nói: “Chuyện này bàn bạc đến đây thôi, thời gian không còn sớm, Ưng thúc, Thanh Phong, mọi người đi xuống nghỉ ngơi đi.” Cốc Ưng gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng bất ngờ dừng bước lại, giống như đã nhớ ra việc gì, vội vàng quay đầu nhìn Liệt Hạo Thiên nói: “Đại thiếu gia, người định đem Doãn cô nương ở Bách Hoa lâu kia lưu lại trong bảo bao lâu nữa?”

Cặp mày rậm của Liệt Hạo Thiên nhướng lên, “Thế nào, có vấn đề gì không?” Cốc tổng quản trước giờ không hỏi tới chuyện về phương diện này bao giờ, hôm nay bỗng đặc biệt nhắc tới Doãn Hoa Nông, không khỏi làm người ta cảm thấy kỳ lạ.

Cốc Thanh Phong dường như cũng có chung suy nghĩ, mở miệng hỏi cha mình: “Đúng vậy, phụ thân, sao đột nhiên người lại nhắc tới chuyện này?”

“Là như vậy, đại thiếu gia người không ở đây trong vòng hơn mười ngày, lão nô nhiều lần nhìn thấy nhị thiếu gia ở bên ngoài Ức Điệp lâu lưỡng lự, lưu luyến, thậm chí còn len lén lẩn vào bên trong nhìn trộm Doãn cô nương, nét mặt có chút không được thích hợp cho lắm.” Cốc tổng quản cau mày đáp lại.

“Chuyện này có vẻ kỳ quặc!” Cốc Thanh Phong khó hiểu nhướn mày, “Vân Bằng luôn luôn không phải loại người háo sắc, theo lý thuyết cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện tổn hại đạo đức này. Huống chi hắn cũng biết Doãn cô nương là do Hạo Thiên mang về, Hạo Thiên còn nghiêm cấm bất cứ người nào tiến vào Ức Điệp lâu nữa, sao hắn có thể biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm chứ? Chuyện này quả thật có chút cổ quái.”

Liệt Hạo Thiên vẫn trầm mặc như cũ, không nói một câu, nhưng suy nghĩ trong lòng lại vì những lời này của Cốc tổng quản mà cuộn trào không dứt.

Hắn thật sự đã trách lầm nàng, vì sao nàng không giải thích rõ ràng với hắn? Nhớ tới cái tát tràn đầy phẫn nộ kia, hắn cảm thấy ở trong ngực bị cảm giác không đành lòng lấp kín, tràn đầy ảo não và hối hận.

Giờ phút này, hắn đã mất đi lòng dạ suy đoán vì sao Liệt Vân Bằng có hành động quái dị như thế. Liệt Hạo Thiên bất ngờ đứng dậy không nói một lời nào, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng nghị sự, để lại hai phụ tử Cốc Ưng và Cốc Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau không biết đã có chuyện gì.

Gió đêm giữa mùa hạ lướt qua mặt hồ, xuyên qua vườn hoa, từ từ rong chơi tiến vào bên trong Các, nhè nhẹ thổi vào tấm màn trướng lụa mỏng manh đang rủ xuống trong phòng khiến nó khẽ bay bay theo gió.

Doãn Hoa Nông vùi mình trong chăn, bất an mà ngủ, trong ngực cứ luôn có một cảm giác rối rắm phiền muộn lạ thường khiến nàng không khỏi nhíu mày, thở dốc; gò má đau nhức càng khiến nàng khó chịu, mỗi lần đều đau đến mức bừng tỉnh từ trong mộng.

Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm giác được sự mát lạnh truyền đến từ gương mặt đang nóng như thiêu đốt của mình, hết sức thoải mái, dễ chịu và giảm đi đau đớn của nàng.

Hình như có người đang giúp nàng thoa thuốc, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn thận che chở giống như xem nàng là trẻ con mới sinh vậy.

Một luồng hơi thở ấm áp chậm rãi di chuyển từ trên cao xuống thấp, lướt qua mặt mũi của nàng, sau đó là đôi môi đỏ mượt mà… có người đang hôn nàng!

Doãn Hoa Nông vội vàng tỉnh giấc, bất ngờ mở mắt ra, muốn kêu to lên nhưng phát hiện mình không thể phát ra được tiếng, bởi vì cánh môi đang bị người ta dán chặt lấy, lưỡi cùng lưỡi dây dưa khó lòng dứt bỏ.

Bình tĩnh nhìn lại, người tới hóa ra là Liệt Hạo Thiên. Hừ, sau khi tát nàng một cái, hắn lại còn không biết xấu hổ tới đây làm phiền nàng!

Hoa Nông theo bản năng đẩy gương mặt kia ra, sau đó cố gắng quay mặt đi, hướng về phía bên trong, không thèm để ý đến hắn.

“Nàng còn đau không? Ta xin lỗi!” Hắn thấp giọng nói, hận bản thân lúc trước không nên hiểu lầm nàng.

Doãn Hoa Nông không cảm kích chút nào, nàng tức giận nói: “Đánh người ta cho đã rồi quay lại nói xin lỗi là được sao, hừ! Ta là cái gì mà phải tha thứ cho ngươi? Món nợ này cả đời ta sẽ nhớ rõ!” Nét mặt Liệt Hạo Thiên lập tức trở nên ảm đạm, thất thần trong chốc lát.

“Ta phải làm sao mới có thể bù đắp lỗi lầm của mình được đây?” Hắn quả thật đã làm chuyện không thể tha thứ được, trời mới biết lúc này hắn có bao nhiêu hối hận! Nhưng mà, thấy nàng cùng với người đàn ông khác thân mật bên nhau, đối với hắn mà nói chính là một cú đánh thật đau, bởi hắn không chịu được cảm giác thấy nam nhân khác đụng chạm tới nàng!

“Không cần! Ta chỉ là một kỹ nữ thân phận thấp kém, sao dám để cho Liệt bảo chủ tôn quý khiêm nhường cầu xin ta, còn hy vọng xa vời được đền bù nữa chứ?” Nàng đem oán khí mấy ngày nay toàn bộ phát tiết lên người hắn.

“Nói thẳng ra tức là, nàng không chịu tha thứ cho ta?” Hắn ấm ức nói, nhưng ngay sau đó đã ngẩng đầu, tròng mắt đen thoáng qua tia nhìn nóng cháy, cánh tay nhấc lên, gắt gao đem nàng ôm chặt trong lồng ngực.

Bàn tay to quen thuộc ấm áp trượt vào bên trong cái yếm, chụp lên bụng dưới bằng phẳng của nàng rồi chậm rãi vuốt ve; đôi môi nóng rực khẽ chạm vào gò má, rồi quanh co một đường