
thích chui ở trong phòng, buổi chiều hôm đó, trong đình Tĩnh Tâm, Tiểu Liên trải một lớp nệm mỏng trên nhuyễn tháp để nàng nằm xuống, cảm nhận làn gió nhẹ hiu hiu thổi, nhanh chóng có được giấc ngủ trưa sảng khoải vô cùng.
Doãn Hoa Nông lười biếng nằm ngửa trên nhuyễn tháp, chỉ cảm thầy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày hôm nay, nàng cảm thấy cơ thể có cái gì đó không đúng, rất dễ mệt mỏi, đối với chuyện gì cũng không còn hứng thú; hơn nữa còn luôn cảm thấy khó chịu, trong ngực buồn bực, huyết khí trì trệ không thông.
Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu rất nóng, cộng thêm cảm giác dường như không ai để ý đến mình nữa, ngay cả Liệt Chỉ Dung thường ngày hay đến tìm mình tán gẫu cũng đã nhiều ngày không thấy bóng dáng đâu, cho nên nàng mới có thể lười biếng như vậy. Chính xác mà nói, kể từ lúc Liệt Chỉ Dung tiết lộ với cô những bí mật đáng sợ ấy, nàng không còn gặp lại cô bé nữa.
Mặc dù rất lo lắng cho Liệt Chỉ Dung, nhưng lại ngại vì không có khả năng rời khỏi Ức Điệp Lâu, hơn nữa nhiều ngày như vậy đến nay, nàng luôn nghĩ đến việc Liệt Hạo Thiên coi mình là kẻ thế thân cho người vợ đã mất của hắn. Mỗi lần nghĩ đến đây, trái tim nàng liền thắt chặt lại, vô cùng đau đớn và buồn bực, cuối cùng chẳng còn tâm tư đi lo lắng những chuyện khác nữa. Một con người luôn không biết đến tư vị của sầu lo như nàng sao đã nếm trải được cảm giác buồn đau này rồi, chẳng lẽ đây chính là yêu ư?
Doãn Hoa Nông chán nản nghĩ, nàng thực sự yêu Liệt Hạo Thiên rồi sao?
“Haiz…!” Nàng khẽ thở dài một hơi, cảm thấy càng thêm buồn ngủ và mệt mỏi, ý thức dần mơ hồ.
Khi bắt đầu dần chìm trong màn sương mờ ảo, nàng mơ hồ nghĩ đến thời điểm nghĩa phụ bốc quẻ cho mình, lúc đó nàng còn không nhịn được chu môi, thầm nghĩ trong lòng, quẻ của nghĩa phụ bốc sao chẳng hề chính xác gì thế, nói cái gì mà chân mệnh thiên tử của nàng là kẻ có tiền có thế, không chỉ là rồng trong biển người, mà còn là một kẻ si tình! Tại sao Liệt Hạo Thiên lại không giống một chút nào với mô tả như vậy?
Lầu bầu vài tiếng không vui, nàng dần dần rơi vào trong giấc mộng mềm mại và ấm áp…
Từng tiếng bước chân nhỏ vang lên, một bóng dáng cao lớn, có vẻ hơi thon gầy chậm rãi đi vào Tĩnh Tâm đình, người vừa tới mặc một bộ trang phục văn nhược thư sinh, trong đôi mắt đen chứa đựng tình cảm mãnh liệt không hề chớp mắt nhìn vào Doãn Hoa Nông đang say ngủ trên nhuyễn tháp trước mặt.
Liệt Vân Bằng đè nén không được sự nhớ nhung mãnh liệt sôi trào trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Doãn Hoa Nông, si dại nhìn ngắm cô gái có dung nhan cực giống với người mình đã từng yêu say đắm, nhưng linh hồn lại trôi xa vạn dặm. Hắn không nhịn được run rẩy vươn bàn tay, xoa nhẹ lên gương mặt tuyệt mỹ trắng mềm của Doãn Hoa Nông.
Có lẽ là trời cao rủ lòng thương xót, để cho hắn được gặp lại Điệp Nhi thêm một lần nữa, ở trong lòng hắn, đã sớm đem Doãn Hoa Nông hoá thân thành Điệp Nhi mất rồi.
Hắn không quan tâm đến lời cảnh cáo lạnh lùng của mẫu thân, cứ đi tới cấm địa Ức Điệp Lâu này. Bởi vì hắn thật sự không thể kiềm nén những tương tư trong lòng được nữa, hắn đã ẩn núp lén theo dõi quan sát nàng rất nhiều ngày.
Hắn yêu Điệp Nhi, nhưng mà chính tình yêu đó đã hại chết nàng ấy. Hôm nay trời xanh rốt cuộc cũng cho hắn có thêm một cơ hội, hắn thề lần này sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Giờ khắc này trên thân thể Liệt Vân Bằng phát ra luồng hơi thở cuồng loạn làm người ta sợ hãi, giống như mê muội đếnkhông còn chút lý trí vậy.
Bỗng dưng, hắn bất ngờ dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Hoa Nông lên, cúi đầu dùng môi của mình che lại cánh môi mềm mại của nàng, hôn thật cuồng dã… Trong giấc mộng, Doãn Hoa Nông bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng cố gắng giãy dụa, một lúc sau bất ngờ mở mắt, nàng kinh ngạc sững sờ nhìn gương mặt của người đàn ông xa lạ đối diện…không, không phải là hoàn toàn xa lạ, gương mặt này nàng đã từng gặp qua một lần, hắn… hắn là người em trai cùng cha khác mẹ với Liệt Hạo Thiên, Liệt Vân Bằng.
Ý thức từ từ thanh tỉnh lại, đến lúc này nàng mới phát hiện, hắn thế mà lại dám… hôn mình! Chuyện này thiếu chút nữa dọa nàng hoảng sợ, đang chuẩn bị kêu cứu thì một tiếng gầm như sấm dậy bất ngờ vang lên: “ Các ngươi đang làm cái gì vậy?” Doãn Hoa Nông nhận ra được thanh âm này, đích thị là Liệt Hạo Thiên vừa mới trở về ban nãy. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng hết khí lực toàn thân đẩy Liệt Vân Bằng ra, sau đó vội vàng ngồi dậy.
Không nghĩ tới vừa mới ngồi dậy liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận khó nén của Liệt Hạo Thiên, hắn lập tức đi về phía nàng cùng với Liệt Vân Bằng. Vẻ mặt hung ác nham hiểm pha chút cuồng nộ của hắn giống như những sứ giả đòi mạng đến từ địa ngục, khiến người ta đem lòng kinh sợ.
Hắn bước nhanh đến trước mặt Liệt Vân Bằng, không nói lời nào tặng ngay cho tên kia một cú đấm, khiến y đau đến gập người, tiếp đó níu lấy vạt áo Liệt Vân Bằng, để y nhìn thẳng vào mắt hắn, hung dữ nói: “Ngươi cút đi cho ta, cút càng xa càng tốt! Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lầ