Old school Easter eggs.
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

bạc đầu; từ hôm nay trở đi, mắt nàng, lòng nàng chỉ có thể nhìn ta, nghĩ đến ta, ngoại trừ ta ra, nàng không được phép yêu bất kỳ ai hết!” Hắn khàn giọng thì thầm bên tai nàng.

“Vì sao?” Doãn Hoa Nông thở gấp nói. “Lúc đầu ngươi mua cũng chỉ là mua thân thể của ta, chỉ muốn ta ngoan ngoãn nghe theo ngươi, cũng không nói ta phải yêu ngươi như vậy.” Hắn muốn nàng thương hắn, nhưng lại xem nàng như một thế thân, vừa không công bằng lại vừa tàn nhẫn, đáng hận nhất là lòng của nàng trong lúc vô tình đã bị hắn chiếm đóng.

“Ta thay đổi ý định rồi.” Hắn nắm lấy cằm của nàng, nghiêm mặt nói, hơi thở nóng rực như lửa trực tiếp phun lên gò má như cánh sen của nàng. “Ta không chỉ mua thân thể của nàng, còn mua cả đời này của nàng, không chỉ thế, lòng của nàng, linh hồn của nàng ta đều mua hết toàn bộ! Có đồng ý hay không cũng không do nàng quyết định, đây chính là mệnh lệnh.” Doãn Hoa Nông mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, nghi ngờ nhìn hắn. Nàng không hiểu tại sao hắn lại khăng khăng đòi hỏi nàng những điều này, nàng đối với hắn mà nói, không phải chỉ là người thay thế thôi sao? Hừ! Người đàn ông này không khỏi quá bá đạo và ngạo mạn đi, chỉ biết yêu cầu mà không chịu nỗ lực, thật là ghê tởm hết sức, nàng sẽ không để hắn được như ý đâu!

“Này! Đừng có được voi đòi tiên như thế chứ!” Nàng đưa ngón trỏ ra, đâm mạnh vào lồng ngực trần trụi của hắn, căm phẫn nói: “Cùng lắm ta chỉ là một người thế thân, ngươi chọn ta chẳng qua chỉ để lấp vào chỗ trống của người vợ đã chết mà thôi, để giải tỏa nỗi tương tư mong nhớ của mình, ngươi không có tư cách yêu cầu ở ta nhiều như vậy!”

Nàng quyết định sẽ không tự buồn bã, xót xa nữa, ngẫm lại xem, Doãn Hoa Nông nàng là nhân vật nào, không chỉ là hoa khôi số một của Giang Nam, còn là đệ tử đắc ý nhất của nghĩa phụ nàng, con người có tính tình ranh mãnh, thông tuệ như nàng, sao có thể cam tâm chịu thiệt trở thành kẻ thế thân cho người khác? Chuyện này quả thật là làm nhục tôn nghiêm của nàng, nàng tuyệt đối phải dũng cảm phản kháng đến cùng, nếu như đấu tranh không thành, vậy thì…. chạy trốn! Nàng cũng không muốn rơi vào tình trạng bi thảm, đau lòng đến gió thảm mưa sầu đâu.

“Xin ngươi nhìn cho rõ ràng, ta là danh kỹ Doãn Hoa Nông, không phải là người vợ yêu đã chết của ngươi.” Nàng thao thao bất tuyệt nói: “Mua thân thể của ta thì được, nhưng muốn mua trái tim của ta, linh hồn của ta, đừng mơ tưởng! Ta khuyên ngươi hãy sớm thả ta ra, nếu không thì…”

“Im miệng!” Liệt Hạo Thiên tức giận khẽ quát một tiếng, bá đạo ôm chặt thân thể của nàng, tức giận đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt tuyết trắng non mềm bên dưới.

“Ta muốn nàng thổ lộ tình cảm thì nàng phải thổ lộ, ta muốn nàng yêu ta thì nàng phải yêu ta! Gặp được ta, nàng phải cam chịu số phận, cho dù là người thế thân thì nàng cũng đã định trước sẽ thuộc về ta rồi. Đời này kiếp này, ta và nàng đều phải bên nhau, bất kỳ sự chống đối nào cũng là uổng phí mà thôi.” Giờ phút này ánh mắt của hắn giống như điên cuồng, mê dại làm người ta sợ hãi, cặp mắt đen rét lạnh chiếu thẳng vào Doãn Hoa Nông, khiến nàng giật mình đến quên mất suy nghĩ, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.

Nàng bỗng dưng hiểu rõ bản thân mình có lẽ ngay từ đầu không nên chọc hắn, đối chọi gay gắt cùng người này, kẻ xui xẻo vĩnh viễn chỉ có nàng mà thôi, thế nhưng nàng vẫn quật cường đáp trả lại hắn: “Chuyện này không phải ngươi nói được là được, đến cuối cùng thứ mà ngươi mua được cũng chỉ có thân thể của ta, chứ không phải là cả tấm lòng.”

Không nghĩ tới nhưng lời này lại khiến Liệt Hạo Thiên giận quá hoá cười, trông vừa điên cuồng vừa tà mị, hắn tiến đến gần môi nàng, thầm thì đầy ái muội: “Hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ khiến nàng yêu ta!” Từ hôm nay trở đi, hắn muốn hoàn toàn thuần phục nàng, để nàng hiểu được rằng hắn mới chính là chúa tể trong cuộc đời nàng, nắm giữ quyền sống chết của nàng, thậm chỉ ngay cả thất tình lục dục [1'> nữa.

Làn môi mỏng hơi cong lên, hắn bất ngờ cúi đầu cắn chặt vành tai non mềm của nàng, một bàn tay lặng lẽ đi tới hai ngọn núi cao ngất, mềm dẻo bên dưới, gắt gao nắm chặt lấy.

Doãn Hoa Nông nhất thời cứng người, cất tiếng nói yêu kiều vô lực: “Ngươi… cái tên đại bại hoại này, ta… ta sẽ không yêu ngươi, cũng không cần yêu ngươi!”

“Chuyện này cũng không thể thuận theo nàng được, nàng không những phải yêu ta, mà còn phải yêu ta đến răng long đầu bạc, nguyện thề không thay đổi….”

“Muốn giữ lại ta… cũng được! Trừ phi ngươi lấy ta làm vợ.” Nàng thở gấp nói, bất lực mà uốn cong người lên, kẹp chặt rồi thối lui, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản sự xâm phạm của hắn. Nàng vốn tưởng rằng lời này vừa nói ra nhất định sẽ khiến hắn dừng tay lại, biết khó mà lui, ai dè…

“Đây chính là ước muốn của nàng sao?” Hắn ngước đôi mắt đen thâm thuý sáng rực, một mực khoá chặt từng biểu tình trên khuôn mặt phiếm đỏ của nàng, “Nói thẳng ra thì, nàng vẫn chỉ là một nữ nhân ham hư vinh, hám lợi, ngay từ đầu đã vọng tưởng xa vời muốn ta cưới nàng thôi, đúng không?” Hắn bất ngờ thêm lực ở tay khiến Doãn Hoa Nông đau đớn, nàng tủi thân nhíu mày.

“Đúng vậy!