XtGem Forum catalog
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

mắt, không nghĩ tới hắn sẽ mặt dày như vậy? Vô sỉ, làm càn, phóng túng, nàng không nhịn được mắng: “Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ–”. Đôi môi đỏ mọng vừa mới hé ra, Liệt Hao Thiên vốn dĩ chỉ đang nhẹ nhàng cọ sát với làn môi liền lập tức tăng thêm lực đạo, thừa cơ đem cái lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi non mềm kia. ….”Uhm…”. Nàng rên rỉ thành tiếng, thân thể mảnh khảnh thướt tha bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng người này giống như được làm từ sắt đá, tránh mãi không ra. Doãn Hoa Nông chỉ còn cách buồn buồn phát ra tiếng thở dốc, để mặc cho cái lưỡi nóng rực của hắn làm loạn bên trong miệng của mình.

Hắn tại sao có thể cưỡng hôn nàng cơ chứ? Đây chính là nụ hôn đầu của nàng đó! Doãn Hoa Nông hổn hển suy nghĩ, sớm biết như thế vừa nãy nên nâng giá cao lên mới phải! Giờ phút này nàng bị hắn hôn đến mức không cách nào hô hấp được, đôi môi đỏ mọng mềm mại bị hắn ta hoàn toàn chiếm đoạt, đầu lưỡi bá đạo linh hoạt xâm nhập vào bên trong, không ngừng khuấy động thăm dò từng tấc từng tấc một, tùy ý mà cuồng vọng khiêu khích khắp nơi.

Doãn Hoa Nông cố gắng lắc lư đầu, rốt cục cũng hé ra được một cái khe hở để nàng có thể hổn hển thở dốc, lại không ngờ tới một bàn tay của hắn bất chợt giảo hoạt luồn vào trong quần của nàng, dễ dàng đẩy lớp vải mỏng ra, dọc theo bắp đùi trắng mịn như tơ dần dần vuốt ve lên trên.

Trong đầu nàng nháy mắt trống rỗng. Xong đời rồi! Trinh tiết quí giá của nàng sẽ bị hủy trong tay người này mất. Doãn Hoa Nông bắt đầu hối hận vì ý đồ muốn kiếm chác một khoản tiền lớn từ trên người hắn, chỉ e khi đó “trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo” a.

“Đừng như vậy. . . . . . Ta không bán nữa. . . . . . Buông ta ra!” Nàng nỉ non cầu khẩn, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

“Không còn kịp rồi.” Liệt Hạo Thiên khàn đục nói nhỏ, hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào tai của nàng. Hắn không nghĩ tới thì ra tư vị của nàng lại ngọt ngào mê người đến thế, thiếu chút nữa khiến hắn quên mất chuyện cần phải làm.

Hít sâu một hơi, hắn ổn định lại tâm tư kích động đang nhảy loạn của mình, khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hồng nhỏ nhắn của nàng, ngón tay thô ráp tiếp tục sờ soạng trên da thịt non mềm, lần mò tới cấm địa yếu ớt nhất của người con gái –

“Không. . . . . . A!” Doãn Hoa Nông bỗng dưng nhíu chặt lông mày kêu lên một tiếng, bởi vì đau đớn bất ngờ ập tới mà thân thể căng cứng lại, thậm chí trên lông mi đã rơm rớm nước mắt.

Khi tay của Liệt Hạo Thiên chạm tới tầng thịt mỏng manh đàn hồi tượng trưng cho thiếu nữ thì ánh mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm, nàng quả nhiên là một thanh quan chưa biết mùi đời. Hài lòng nở một nụ cười tà mị, hắn chậm chạp rút ngón tay của mình ra, giúp nàng sửa sang lại y phục.

Biết được nàng vẫn còn là xử nữ, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy mừng rỡ và thỏa mãn lạ lùng. Mặc dù nàng là một kỹ nữ thấp hèn và nông cạn, thậm chí hư vinh và ngu ngốc, nhưng hắn vẫn muốn nàng. Dù sao Doãn Hoa Nông cũng chỉ là vật thay thế, hắn cũng không trông cậy nàng sẽ trở nên ôn nhu hiền thục, thông minh, thanh tú làm gì; nàng đối với hắn mà nói chỉ có tác dụng giúp hắn phát tiết dục vọng và nỗi lòng mong nhớ với ái thê của mình mà thôi.

Ổn định tâm tư xong, hắn rời khỏi người nàng, đứng lên đi về phía thạch kỷ rồi ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nói: “Rất tốt, cô quả nhiên là một thanh quan, giao dịch của chúng ta chính thức được thành lập, hơn nữa sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay.”

Tiếp đó, hắn móc từ trong vạt áo ra một xấp ngân phiếu đặt trên bàn trà: “Đây là ba mươi vạn lượng, cô cầm lấy đi! Sau đấy lập tức thu dọn vật dụng cá nhân đi theo tôi.”

Doãn Hoa Nông vừa thẹn vừa tức ngồi dậy, trong cặp mắt to tròn xinh đẹp lóe ra những giọt nước trong suốt. Nàng chưa từng bị ai đối xử như vậy, mặc dù thân là danh kỹ hoa khôi nhưng nàng chưa bao giờ để ai có cơ hội bừa bãi làm càn, ô nhục thân thể mình. Nàng cũng chưa từng coi mình là một kỹ nữ hạ tiện, nhưng mà người đàn ông đáng chết trước mắt lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã khiến nàng nếm phải tư vị khó chịu khi bị người làm nhục thế này!

Nàng hận không thể đào hết mắt, lột hết da của hắn ra để phát tiết sự phẫn nộ của lòng mình! Thế nhưng, khi nhìn thấy xấp ngân phiếu trên bàn, tâm tình tức giận của Doãn Hoa Nông giảm bớt đi rất nhiều. Con gái tốt không cần so đo thiệt thòi trước mắt, ba mươi vạn lượng kia là nàng phải trả giá rất nhiều mới có được, tất nhiên sẽ không ngu ngốc đẩy nó ra bên ngoài. Khẽ hít mũi một cái, Doãn Hoa Nông đĩnh đạc đứng lên, nắm lấy xấp ngân phiếu trị giá ba mươi vạn lượng trên bàn, chuẩn bị nhét chúng vào vạt áo của mình….

“Khoan đã!” Liệt Hạo Thiên đột nhiên cầm lấy tay của nàng.

“Ba mươi vạn lượng này không chỉ mua lần đầu tiên của cô, mà còn bao gồm cả nửa đời sau này nữa.”

Nghe vậy, Doãn Hoa Nông tức giận mở to hai mắt nhìn hắn. Có lầm không vậy! Chỉ với ba mươi vạn lượng đã muốn mua nửa đời sau của nàng rồi, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn à?! Nàng cũng không muốn làm một cuộc giao dịch thua lỗ đâu