to hơn. Hừ! Rõ ràng là kẻ này mắt chó nhìn người thấp thì có, đang muốn mắng cho hắn một trận tơi bời thì bỗng nhiên nàng linh quang chợt lóe. Chẳng phải nàng đã quyết định sẽ quay về trên núi hay sao, thế thì tội gì không nhân cơ hội này vơ vét một khoản lớn, cầm tiền rồi cao chạy xa bay, dù sao chỉ cần hắn uống xong chén rượu kia là được, đến lúc ấy nàng bỏ đi rồi, hắn còn có thể làm gì được nữa chứ!
Quyết định chủ ý xong, nàng nhanh chóng thay đổi lại khuôn mặt tươi cười, hai bên khóa môi cong lên để lộ ra lúm đồng tiền quyến rũ, phong tình vạn chủng liếc nhìn Liệt Hạo Thiên một cái, sau đó dịu dàng thốt ra cái “giá trên trời”: “Ba mươi vạn lượng!”
“Ba mươi vạn lượng?” Liệt Hạo Thiên miễn cưỡng nhướn mày, giọng điệu trầm thấp nói: “Dùng ba mươi vạn lượng để mua một kỹ nữ thanh lâu hình như quá mắc thì phải.” Hắn cố tình chê bai nhằm hạ thấp giá trị của nàng.
Doãn Hoa Nông lập tức không phục trả lời: “Không mắc chút nào, dù gì tôi vẫn còn là một thanh quan, thứ ngài mua chính là lần đầu tiên của hoa khôi nổi tiếng nhất vùng Giang Nam này, giá đó vẫn còn là tiện nghi đấy!” Nàng mặt không đỏ thở không gấp nói liền một mạch, dù sao mục đích của nàng chính là tiền, cũng không tính sẽ bán mình cho hắn.
Thấy nàng lớn mật tùy tiện thảo luận giá bán mình như thế, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, sự khinh bỉ của Liệt Hạo Thiên với Doãn Hoa Nông lại sâu thêm mấy phần, chỉ sợ trên đời này không tìm thấy được kẻ nào thấy tiền là sáng mắt hơn nàng nữa, đúng là một nữ nhân có lòng tham không đấy! Người như thế lại có cùng dung mạo với Điệp Nhi, thật sự là quá bôi nhọ nàng ấy mà!
Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Thiên liền nheo lại cặp mắt u tối, hai tròng mắt xoay chuyển tán loạn bắn ra những tia sáng của sự toan tính. Đột nhiên hắn đứng dậy đi tới trước mặt Doãn Hoa Nông, ôm nàng vào trong ngực, một tay nâng cao cằm của nàng lên, cặp mắt sâu đen sáng quắc thẳng tắp ngắm nhìn người con gái ấy, tà nịnh nói: “Ba mươi vạn lượng mua một thanh quan thì cũng được, chẳng qua… không biết em có thật sự còn là thanh quan hay không nữa?”
Vẻ mặt tà mị quỷ quyệt cùng lời nói của hắn khiến cho Doãn Hoa Nông hoàn toàn kinh hãi, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu nghênh chiến với cái nhìn chói sáng mang theo sự xâm lược kia, lắp bắp hỏi: “Ngươi….ngươi muốn làm cái gì?”
“Làm cái gì ư?” Hắn nhướn mày lộ ra sự đắc ý và trào phúng, trầm thấp nói: “Tốn nhiều tiền như vậy, tôi đương nhiên phải tự mình kiểm tra xem cô có phải là thanh quan thật hay không, có đáng giá để tôi bỏ ra một số tiền lớn như vậy hay không chứ?”
Doãn Hoa Nông nhất thời đỏ bừng mặt, chuyện này…chuyện này hình như có chút khó chứng minh thì phải. Chẳng lẽ hắn muốn…bá vương ngạnh thượng cung* sao?
(*bá vương ngạnh thượng cung: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là "qiang jian"'> hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.)
Nàng xoay mình trừng mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, giả bộ hung dữ nói: “Này…Ngươi không được làm loạn , ta sẽ không để ngươi vô lễ với ta đâu!”
Nghe vậy, Liệt Hạo Thiên liền bật cười ầm ĩ, nhướn cao cặp mày rậm hài hước nhìn nàng: “Em yên tâm, tôi sẽ không lập tức muốn em ngay tại chỗ này đâu, muốn chứng minh em có còn là thanh quan hay không vẫn còn những biện pháp khác đơn giản hơn mà.”
Vừa dứt lời, không để cho Doãn Hoa Nông có thời gian phản ứng, hắn bỗng nhiên đột ngột ôm lấy thân thể nàng, đặt nằm trên giường tơ, nửa người trên nhanh chóng áp sát cơ thể mềm mại phía dưới, một bàn tay cũng mau lẹ khóa chặt hai bàn tay nhỏ bé, kéo cao lên trên đầu nàng.
Doãn Hoa Nông kinh hãi thở dốc, bị động tác bất ngờ của hắn làm cho sửng sốt: “Ngươi…ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Nàng hoảng hốt khẽ kêu lên, tròng mắt đen láy ngập nước sợ sệt nhìn hắn.
Liệt Hạo Thiên chỉ cười khẽ một tiếng, không nói câu gì. Một bàn tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, trêu chọc lớp quần lụa mỏng manh, một bàn tay khác lại linh hoạt luồn vào bên trong lớp áo ngoài…. Doãn Hoa Nông gấp gáp thở, cặp mắt trong veo vừa phẫn nộ vừa tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt nhỏ nhắn không thể khống chế mà phiếm hồng, một đường cháy lan tới cả vành tai và chiếc cổ trắng ngần không chút tỳ vết như bạch ngọc của nàng.
“Bỏ tay ngươi ra!” Nàng cắn răng nói. Chưa từng có người nào dám khinh bạc nàng như vậy, mặc dù Doãn Hoa Nông lúc này đang tức giận vô cùng nhưng cũng không tránh được tâm hoảng ý loạn, bởi vì nàng căn bản không thể giãy dụa thoát khỏi sự khống chế của hắn được.
Liệt Hạo Thiên chẳng thèm để tâm, chỉ cười khẽ một tiếng, cúi đầu tiến gần tới gương mặt ửng hồng của nàng, hơi thở nóng rực cứ thế phun lên da thịt Doãn Hoa Nông, còn cặp mắt nóng rực như lửa cháy thì cứ kiên định nhìn chằm chằm nàng, rồi bỗng nhiên hắn đột ngột hôn xuống.
Doãn Hoa Nông tức giận trợn to hai