Snack's 1967
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

i nhảy loạn liên hồi. Liệu có phải hắn ta cảm thấy rượu này có gì đó không bình thường không? Không thể nào nha! Mị dược kia hòa tan trong rượu, không sắc không vị, huống chi nàng còn đặc biệt tăng thêm mùi vị và hương thơm của hoa đào, hắn nhất định không phát hiện ra được .

“Sao vậy, Liệt đại gia, rượu này không tốt sao? Đây chính là “Đào hoa nhưỡng” nổi danh Bách Hoa Lâu, tiểu nữ đặc biệt dâng lên mời ngài đấy!” Liệt Hạo Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, cũng không trả lời vấn đề kia. Cặp mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người khiến Doãn Hoa Nông vô cùng hoảng hốt, khẩn trương đến độ tim muốn vọt ra khỏi cổ họng. Nàng không được tự nhiên khẽ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ: mình thật là xui xẻo mới có thể đụng phải chuyện khó chơi như vậy, xem ra sớm về núi một chút vẫn là tốt hơn.

Ban đầu bởi vì muốn trợ giúp Lâm Phong tỷ dò thăm tin tức nên nàng mới bước vào thanh lâu, sau đó đại thù của Lâm Phong tỷ được báo, đáng lý ra nàng không cần phải ở lại Bách Hoa Lâu nữa, nhưng nơi này kiếm tiền dễ dàng như vậy, lại có thể mượn dịp giáo huấn những kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia một chút, vì vậy nàng mới ở lại lâu hơn một chút.

Nhưng mà hiện giờ gặp phải chuyện thế này, nàng cảm giác mình vẫn nên thu xếp mọi thứ thỏa đáng rồi rời đi thì hơn, dù sao thanh lâu cũng là chốn thị phi, chuyện xảy ra đêm qua khó đảm bảo sẽ không tái diễn lại lần nữa.

“Hoa Nông cô nương, nghe mama nói cô không hề bán mình cho Bách Hoa Lâu, xem như là thân vẫn tự do, đúng không?” Khi nàng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Liệt Hạo Thiên đột nhiên mở miệng hỏi.

“A!” Doãn Hoa Nông bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, vội vàng nặn ra một nụ cười để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp, đáp lại hắn: “Tiểu nữ đúng là thân vẫn còn tự do, cũng không hề bán mình cho Bách Hoa Lâu.”

“Vậy xin hỏi cô nương, vì sao vô duyên vô cớ lại nương thân gửi mình vào nơi bướm hoa như thế này?” Liệt Hạo Thiên hơi híp mắt lại, nghi hoặc hỏi, trong tiếng nói thuần hậu mơ hồ toát ra sự lạnh lùng và khinh bỉ.

Doãn Hoa Nông cảm giác được hắn đang khinh thường mình, không biết tại sao điều này khiến nàng có chút tức giận không vui, kích thích ra tính tình bướng bỉnh phản nghịch vốn có. Nàng không chút nghĩ ngợi thốt lên: “Đương nhiên là vì tiền rồi! Nơi này chính là chỗ kiếm tiền dễ dàng nhất còn gì!”

Liệt Hạo Thiên nghe vậy, sự khinh bỉ trên mặt càng thêm rõ ràng hơn, thì ra nàng chỉ là một nữ nhân đắm mình vì tiền mà thôi. Vốn dĩ hắn còn tưởng nàng có chuyện gì đó khó xử hoặc có nỗi khổ tâm bên trong nên mới cam chịu ủy khuất đến thanh lâu bán nghệ chứ.

Đã như thế, hắn cần gì phải khổ sở đè nén dục vọng của mình với nàng nữa? Nàng có dung mạo giống hệt với người vợ Điệp Nhi đã mất của hắn, hơn nữa lại vừa vặn có thể dùng tiền mua chuộc được, thế thì hắn khỏi phải áy náy rồi. Hắn có tiền, thế nên không tiếc vung ra bạc trắng mua thân thể của nàng. Tuy nhiên, nàng sẽ chỉ là một vật thay thế, vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu chân thành từ hắn, cũng không thể thay thế được tấm chân tình của hắn dành cho Điệp Nhi.

Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Thiên liền nở một nụ cười tà ác lạnh lẽo, trực tiếp nói: “Nếu đã là vì tiền, vậy cô nương có thể ra giá, tôi mua muốn thân thể của cô!”

“Cái gì?!”Doãn Hoa Nông kinh ngạc đến độ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nàng trợn mắt nhìn Liệt Hạo Thiên, lắp bắp hỏi: “Những lời này của anh…là có ý gì?”

Liệt Hạo Thiên khẽ nhướn mày, lười biếng nói: “Cô muốn tiền, mà tôi thì muốn cô, lời đề nghị của tôi chính là một cuộc giao dịch thỏa thuận công bằng giữa hai bên, cô cứ ra giá đi.” Doãn Hoa Nông sững sờ một lát, thoáng chốc, mọi hảo cảm đối với hắn biến mất không còn sót lại chút nào. Người này đã sớm có nhà có vợ, thi thoảng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi, giờ còn muốn kim ốc tàng kiều* cơ đấy! Càng ghê tởm hơn chính là, hắn còn coi nàng như cái loại kỹ nữ hạ tiện dễ dàng bán rẻ thân thể mình nữa. Hừ! Hiện tại nàng tuyệt đối không chột dạ hay áy náy với hắn một chút nào hết, còn hận tại sao trong rượu lại bỏ mị dược mà không phải là độc được nữa kìa, độc chết tên nam nhân háo sắc lại tự cao tự đại này đi cho rồi!

(*kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp.)

Cho dù trong lòng đang nổi bão nhưng nàng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn cố ý nở một nụ cười quyến rũ như hoa với hắn, con ngươi xoay chuyển lấp lánh như ánh sao, cực kỳ tà ác trêu chọc, ngọt ngào nói: “Liệt đại gia, vậy ngài muốn lấy giá bao nhiêu đây? Giá trị của Hoa Nông cũng không hề tầm thường như những cô nương trong thanh lâu đâu đấy!”

Liệt Hạo Thiên chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Cô cứ ra giá đi, tôi sẽ tự mình kiểm định xem giá trị của cô có đúng với số tiền ấy hay không!”

Doãn Hoa Nông bị chọc tức hoàn toàn, nhất thời sa sầm mặt, nâng cao chân mày đáp lại: “Hừ! Ít nói mạnh miệng đi thì hơn, ta chỉ sợ ngươi không trả nổi số tiền này mà thôi!”

Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, Liệt Hạo Thiên bỗng dưng hứng thú hỏi: “Thế nào? Cô không tự tin với bản thân, không dám ra giá?” Cặp mắt hạnh của Doãn Hoa Nông càng mở