
, tôi trừng mặt, cầm nửa chai rượu vỡ đôi trên tay, gằn mạnh, phần
thủy tinh còn lại dường như cũng muốn nứt rạn.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước sự kinh động bùng phát
của tôi, đánh nhau hỗn độn lập tức dừng lại, tập trung nhìn tôi.
Nhìn bốn phía một lượt, tên ranh con bị tôi đánh
cũng đứng đó thở hổn hển, nhịn không được thấp giọng chửi thề một câu, cầm nửa chai thủy tinh, lạnh lùng gầm gừ,“Theo tôi đến đồn cảnh sát,
những kẻ nào phá hoại, biết điều rút tiền đền cho tôi, nếu không…. Đừng có
trách.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Chương này thật bạo
lực, bạo lực a! Nhưng yên tâm, sang ,một vài chương nữa là êm đềm trở lại à……
Kêu những người khác cùng thu dọn, lòng
tôi đau xót nhìn đám chai, ly, tách đổ vỡ, chẳng cần dùng máy tình xũng
biết tổn thất lớn thế nào, nhưng làm sao mà đòi được những kẻ ban nãy đã bỏ
chạy đây, còn chưa nói tới việc đòi mỗi người bọn họ thế nào nữa.
Quay ra sau nhìn kẻ đang ngồi thu lu trên sôpha, tôi túm cổ hắn, lôi xềnh xệch vào văn phòng, dùng sức đóng sầm cửa, tôi lạnh lùng lườm hắn, đánh giá một hồi,“Nói đi, chuyện tốt chuyện
xấu gì nói ngay lập tức, nếu giờ không nói thật, xem chị đây sẽ làm gì
nhóc, rốt cuộc nhóc đã làm gì Tiểu Cấn.”
Sky rụt cổ, khuôn mặt vô tội thấy thái độ lạnh
lùng của tôi làm cho hoảng sợ, lấy tay quệt máu trên khóe môi, hai
má sưng đỏ khiến lời hắn nói ra khó nhọc mà cũng rất khó nghe,“Ngôn tỷ ,thực
xin lỗi, em không định lừa dối chị, anh trai em mua hàng của bọn chúng, nhưng không có tiền, liền xù rồi bỏ chạy, bọn họ tới đòi em, nhưng
em không có tiền để đưa, bọn họ mới tới đây gây sự.” Hắn liếm liếm vết thương
trên môi, tiếp tục nói:“Về phần Tiểu Cẩn, em thật sự không biết, ngày hôm
đó em có cùng cậu ấy trở về, nhưng ngày hôm sau thì không gặp lại cậu ấy.”
Nghe hắn kể hết mọi chuyện, tôi cũng không nghĩ hắn
dám nói dối, cũng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng kì lạ,“ Vậy nếu
nhóc đã đi cùng cậu ta ngày hôm đó, chẳng lẽ không phát hiện hắn có gì khác
thường sao?”
“Không có a, cậu ta vẫn hihi hâh, em cũng chẳng
để ý.”
Tiểu Cẩn a Tiểu Cẩn, cậu sao lại quen với một cậu nhóc
thế này? Đúng là chẳng khác gì bị mù, đã thế còn thêm cái tính nhát như
cáy, vừa rồi thấy tôi xuất hiện liền trốn ngay sau lưng tôi,người như vậy căn
bản đâu đáng để kết giao.
“Vậy chị sẽ bảo quản lí chi trước cho nhóc hai tháng
lương, giải quyết chuyện này cho thật tốt, để bọn họ tới đây náo loạn lần
nữa, chị sẽ không giữ nhóc lại.”
Sky cười tươi, cúi đầu cảm tạ,“Cảm ơn chị.”
“Đi ra ngoài đi.”
Nhìn bóng dáng hắn ra ngoài, lại thấy lo lắng cho Tiểu
Cẩn sống chết chưa biết thế nào, đột nhiên nhận ra bản thân mình đối với
Sky đã mất hết thiện cảm, Tiểu Cẩn trước giờ đều là một đứa nhỏ rất ngoan, nếu không phải do nhân tố bên ngoài, làm sao cậu ta có thể đắc tội với
người ta?
Đau đầu muốn chết, vừa rồi bụng còn bị đá một phát, hiện giờ toàn thân đau âm ỷ, khẽ xoay người khở động chút chút, không
khỏi cảm thán, quả nhiên tuổi trẻ vẫn sung sức hơn! Trước kia có da có thịt như
thế, dù bị đánh cũng không sao, hiện giờ chị bị đá có chút xíu mà đã thấy
rã rời .
Ngay khi tôi đang định quan sát vết thương, cửa phòng
đột ngột bị đạp mạnh phũ phàng ,đứng trước cửa là gương mặt đằng đằng sát khí
của Tiêu đại nhân a.
Tôi hoảng sợ, nhanh chóng kéo áo xuống, nhưng động tác của tôi không nhanh bằng con mắt nhanh nhạy của anh, hiển nhiên vết thương thâm tím kia đã được anh thấy hết, chỉ hai ba
bước, anh ấy đứng trước mặt tôi, kéo áo tôi lên để bằng chứng lộ ra
ngoài, cười như không cười, trừng mắt nhìn tôi,“Nghe bọn họ nói, vừa rồi
có ai đấy cầm chai thủy tinh, bộ dáng rất oai phong ? nếu đã vậy, sao còn bị
thương?”
Tôi chụp tay anh, cười khan vài tiếng,“Là vết thương
nhỏ thôi, không việc gì, anh biết không, vừa rồi quán bar hỗn loạn như
thế, nếu em không ra tay, chắc họ phá nát quán của em luôn.”
Tiêu Quân tiếp tục cười lạnh,“ Chẳng phải với em thì
giống như nhớ lại một thời kéo bè kéo cánh đi đánh nhau sau!”
“Em nào có……” Khẽ chẹp miệng, cái khó nó ló cái khôn,
tôi bỗng ôm bụng,“Ôi, bụng em sao đau quá, đau quá……”
Quả nhiên thân ảnh anh có hơi chấn động,“Làm sao vậy?
Liệu có bị tổn thương phần trong không?” Sau đó liên ngồi xổm trước mặt , lấy
tay nhẹ nhàng xoa bụng tôi,“ Phải tới bệnh viện kiểm tra.”
“Ân, anh giúp em xoa bụng một chút là ổn.” Ngôn Tử Kỳ, mi là đồ nữ nhân vô liêm sỉ, vì háo sắc mà bán đứng thân thể !
“CÒn chuyện gì ở quán bar, anh sẽ bảo Điền Tiến tới
làm, hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất là về nhà, hai là đi viện, em
chọn cái nào?”
Tôi nhếch môi cười nói:“Về nhà.”
Vừa dứt lời, cả người đã bị anh nhấc bổng, ở trước mắt bao ngươi, anh đưa tôi ra ngoài quán
“Triệu Thiên tới tìm anh phải không?”
“Không phải, là anh đến vừa lúc.” Nói tới đây,
anh hừ lạnh một tiếng,“Anh nhớ là đã dặn em phải ở nhà nghỉ ngơi, vậy mà
còn dám chạy tới đây.”
Không nói tới thì thôi, chứ nhắc đến là tôi liền tức
giận, ai oán nói,“Anh đã sớm biết chuyện gì đó về Tiểu Cẩn, đúng không?”
“Ân, vì người của cậu ta có lai lịch không r