
uồng ngạo tàn phá trên cơ
thể rắn chắc, vật thể ngày thường hành hạ bên trong cơ thể tôi, cao ngạo
chiếm diện tích nơi mật hàm nhỏ bé của tôi, bây giờ cũng đang kiêu kì
trước mắt tôi ( nhím : HÌnh như chị này muốn trả thù thì phải!!!), liếm
liếm đôi môi khô rát, tôi táo báo chế trụ hoàn toàn niềm kiêu hãnh của
anh, chỉ kì lạ, ngược lại với lúc trong cơ thể thôi, nó có thể uốn đủ
kiểu, làm tôi khó chịu muốn chết, vậy mà giờ lại cứng đầu thẳng đơ, mới
miễn cưỡng một chút, đầu lưỡi lướt quanh nơi nóng rát, một chất lỏng nóng
hổi xuất hiện, một hương vị đầy nam tính xốc thẳng lên khoang mũi. ( Nhím :
Không thể edit nổi nữa!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!)
Tiêu Quân hiển nhiên đã bị dục hỏa tra tấn đến tê dại, một bàn tay đè chặt đầu tôi không cho nhúc nhích, dường như đã thật
sự chịu không nổi muốn được giải thoát, lại không ngờ “ nòng súng” chưa
kịp nhổ đã bị tay tôi nắm chặt, căn bản không có cách nào phát tiết.
“Ngôn Tử Kỳ, em chơi đã chưa!”Anh chịu không nổi, khàn
khàn quát lên.
Ngẩng đầu, tôi vô tội nhìn anh,“Anh không thấy em cũng
đang rất vội vàng sao, xem A D thời điểm ( Ad… video : như kiểu phim sex, loại
mà con trai thường xem), không phải đều rất dễ làm, dễ nhìn sao?Của anh cứng và
dị thường như vậy, làm sao em tiếp nhận nổi.”
“Chính vì không “ ra” được nên nó mới dị thường
đó.”Anh giãy dụa ngồi dậy, một tay nhấc tôi ngồi dậy, vô cùng hạ lưu nói:“Muốn
anh thoải mái, tốt nhất em mau há miệng tiếp nhận đi!”
Cúi đầu nhìn vật của anh tráng kiện như thế, tôi thất
bại thở dài, thầm than thở, nhiều vậy làm sao tiếp nhận hết a!!!.
Nhìn thấy tôi không hề chủ động, Tiêu Quân bắt đầu hết
kiên nhẫn, tay chân không yên phận sợ loạn, tôi không thể không một lần nữa
thừa nhận, nói về làm tình, vĩnh viễn tôi không đấu lại anh.
Có điều, căn cứ theo kinh nghiệm bao năm bị anh “hành
hạ”, tôi hiểu được, về chuyện làm tình, người chủ động luôn vất vả hơn, người
bị động luôn thoải mái hơn!
Bộ ngực căng tròn trong tay anh bị ấn, bóp, nặn, biến
đủ hình dạng, không ngừng bị kích thích đến tê liệt cả thần kinh, khiến
tôi nhìn không được mà run rẩy, khi bàn tay to của anh bắt đầu bát nháo
vùng tam giác mẫn cảm đến tội nghiệp của tôi, rên rỉ cảm nhận lưỡi anh ẩm ướt
phá quẫy nơi nhụy hoa thầm kín của tôi.
Chuyện tới mức này, dường như đã khiến tôi hoàn
toàn mê muội, khi anh đưa ngón tay ẩm ướt vào trong hầm thất nhỏ bé,tác
động thẳng đến thần kkinh, khoái cảm đạt tới đỉnh cao ngược lại khiến đầu óc
tôi chợt thanh tỉnh.
“Đợi chút……”
Anh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn tôi,“Làm sao vậy?”
“Muốn làm tiếp phải đáp ứng với em một chuyện.”Tôi
nâng hai tay, không chút sức lực đẩy anh ra.
Đôi lông mày anh bất chợt nhăn lại, bất mãn, trừng mắt
nhìn tôi :“Tìm Tiểu Cẩn chứ gì?!”
“Em không biết thắng nhóc đó có sao không, anh tìm
giúp em nhé?”
“Em đúng là nữ nhân chết tiệt, làm như vậy thật mất
hứng!” Anh nổi giận,đùng đùng trút giận lên hai nụ hoa trước ngực tôi.
“Mất hứng cũng phải đáp ứng!”Thái độ tôi cũng rất kiên
quyết.
Anh lập tức vùi mặt vào cổ tôi, thở dài,“Tiểu Cẩn mất
tích , anh sẽ giúp em tìm, nhưng em cũng phải đáp ứng, đừng nhắc đến
chuyện Tiểu Cấn nữa.”
“Anh đồng ý tìm giúp là được.”
“Vậy hiện tại anh được phép ra yêu cầu phải không, đêm
nay em cùng anh làm hết sức, không được ngất nửa chừng, không được bỏ của chạy
lấy người!”Vừa rồi còn nói chuyện nghiêm túc, trong nháy mắt, anh ấy lại trở về
với bộ dạng sắc lang quen thuộc.
Tôi cười hắc hắc, đầy thách thức,“Không thành vấn đề,
hôm nay người ngất trước sẽ là anh!”
Nhím : Hức hức, làm một chương mà phải lên mạng đọc
kinh sám hối hai lần, nghe mấy bài hát trong sáng 3 lần, dùng hết một bịch bông
y tế, 4 lần chạy ra ngoài uống nước, 5 lần bóp mũi. Sao mà vất vả quá
Không kiên nhẫn, lại một lần nữa xoay người, âm thanh
bén nhọn ngứa ngáy khó chịu vẫn ở bên tai, mí mặt nặng trịch khổ sở, mộng
đẹp còn chưa dứt, tôi vớ vội gối đầu, muốn đem chính mình vùi sâu
trong sự mềm mịn của gối bông, nhưng mặc kệ tôi làm thế nào, âm thanh khó chịu
đó vẫn vang bên tai.
Phẫn hận khi phải chia tay với Chu công, tôi cố
gắng mở hé hai mí mắt sưng húp, xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt
thiên sứ của Ngôn Tiếu, nhưng cái gương mặt này, vào lúc này, thật xứng với
danh tiểu ác ma.
“Ngừng……”Tôi vặn người, đem tiểu tử kia bế vào
lòng,giật cây sáo trên tay con bé. tiểu tử hư, dám thổi sáo phá rối tôi
ngủ, thật không ngoan.
“Mẹ……”Tiểu tử mập mạp tròn mắt nhìn tôi, giống như rất
muốn lấy lại cây sáo.
“Bảo bối,khi mẹ ngủ, con có biết là không được phép
vào đây phá mẹ?”Đối với tiểu tử này, muốn nó nghe lời, phải dùng lời lẽ nghiêm
khắc trừng trị mới biết thế nào là phải trái.
“Cậu cho phép ạ.” Ngôn Tiếu ủy khuất, bĩu môi, trán
nhăn lại, giống như có mây mù, dự báo sắp tới sẽ có mây mưa a.
Thật đúng là ngốc, quả nhiên đầu sỏ gây ra vẫn là
thằng nhóc Ngôn Tử Phàm đó, đúng là không nên coi thường sói mà,chỉ biết lợi
dụng trẻ con!
Cho nó sống thoải mái, cho nó học trường chuẩn, chẳng
lẽ còn phải để nó xui dại con mình sao?Xem ra thằ