
ng nhóc này chính là khiếm
khuyết trong sự giáo dục của gia đình, thân là bà chị yêu dấu, tôi không
ngại giúp nó tẩy não.
Đầu đau buốt từng đợt, tôi buông tiểu tử kia ra, vốn
định đứng dậy tìm thuốc đau đầu, nhưng đến khi bước xuống giường mới phát
hiện hai chân mình mền nhũn, vô lực, bước đi thật khó khăn, nhịn không
được nghiến răng nghiến lợi nhớ lại tối hôm qua, “cuộc chơi” kịch liệt, tán ác
và thô bạo nhất trong lịch sự “làm tình” của tôi .
Nam nhân kia như dã thú bị bỏ đói, đem tôi lật qua lật
lại làm liên tục, cái gì mà tư thế này, tư thế nọ, làm đến 15 lần,
bị anh ấy cho làm cho khổ sở, vừa nguôi lập tức lại lên đỉnh, đến khi ý
thức dường như đã mơ hồ, mà bản thân vẫn chưa được giải thoát,giống như tôi
không phải là người, mà là công cụ tiết dục thì hợp lí hơn.
Được cái là hôm qua sau khi thử nghiệm, tôi càng thấy
bội phục mấy cô gái đóng vai chủ động trong phim A-v,các nàng ấy làm thế nào mà
ứng phó được với mấy con thú hoang dã bên dưới? Mà tôi chỉ đối phó với một nam
nhân, đã muốn sức tàn lực kiệt .
Tuy rằng hôm qua được nghỉ ngơi cả một ngày, nhưng bị
Ngôn Tiếu bát nháo đánh thức, vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi,thật không công bằng,
chắc chắn tôi phải cho Tiêu lưu manh kia một trận mới được.
Tiểu tử kia nhìn tôi bĩu môi, tôi mới nhớ ra sự
tồn tại của con bé đằng sau mình,có lẽ vừa rồi vì không thoải mái, biểu tình
trên mặt tôi dữ tợn như thế, chắc đã khiến con bé sợ lắm.
“Bảo bối ngoan,về sau đừng nghe cậu con xúi dại!”Tuy
rằng bé con của tôi luôn coi con sói đệ đệ kia là thần tượng, tôi cũng biết có
dặn như thế cũng chả được tích sự gì,nhưng mà có còn hơn không, dù sao cũng
không thể để lại ấn tượng tôi là một người mẹ dễ dãi.
Đỉnh đầu đau nhức, tôi bế bé côn ra ngoài, kêu to,“Bà
ngoại, trong nhà còn thuốc đau đầu không bà.”
“Chưa có gì vô bụng đã uống thuốc!Như thế có là thuốc
tiên vào người cũng không tốt.” Bà ngoại đi ra từ phong bếp, vươn tay ôm lấy
tiểu bảo bối,“Bị cảm sao con?”
Tôi day day hai bên thái dương, ngả mình về phía
sô pha,“Con không biết, từ hôm qua đã bắt đầu đau rồi.”Còn tưởng là di chứng
của việc làm tình quá đà, thì ra là do cảm!
“Chờ một lát, ăn chút gì đã rồi bà cho uống thuốc.”
Nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi, tôi ngáp một cái, chán
nản nói:“ Biểu chiều con sẽ ngủ thêm tí nữa, buổi tối còn phải đến quán sớm một
chút, thật tình, thiếu Tiểu Cẩn đâm ra bao nhiêu chuyện đổ lên đầu con.”
“Vẫn chưa tìm được đứa nhỏ đó sao?” Bà ngoại cũng có
chút quan tâm hỏi .
“Ân, nhưng mà Tiêu Quân đã đồng ý sẽ tìm giúp rồi .”Để
được hắn đáp ứng chính mình phải trả giá cho đến tận bây giờ, đêm đó,thật sự là
hãi hùng, chỉ là nghe khẩu khí của anh ấy, dường như ngay từ đầu đã biết được
điều gì đó, nhưng lại không nói cho tôi biết.
Bà ngoại gật gật đầu,“Đứa nhỏ Tiêu Quân này làm việc
rất có hiệu quả, nhất định có thể tìm được , chỉ là hôm qua thằng bé bỗng nhiên
nổi giận.”
Tôi kinh ngạc,“Bà ngoại, anh ấy nổi giận cái gì?”
Bà ngoại giảo hoạt cười,“Nó nói gần đây cháu đối với nó
rất lạnh lùng.”
Tôi là núi tuyết, tôi là hoá thạch, tôi là tượng
điêu khắc, tôi cháy sém……
Anh ấy nói như vậy với bà ngoại là có ý gì!Hơn nữa,
điều quan trọng nhất, tôi khi nào đối xử với anh ấy lạnh lùng!!Trước cái buổi
tối cùng anh ấy đại chiến 300 trận sao?Đôi với anh ấy, khái niệm lạnh lùng là
sao!Nhiều nhất cũng chỉ có buổi sáng hôm qua, tôi không cùng anh ấy trở về
nhà,ở cùng nhau trong một nhà, chả lẽ đi hay về cũng phải tạm biệt nhau như mấy
cảnh sinh li tử biệt trong phim Hàn sao!
“Con……”
“Không phải bà nói con, hai người ở chung, cần phải
bao dung ,quan tâm tới đối phương,không nên hơi tí là đùa giỡn, giận dỗi nhau,
biết chưa?”
Tôi khóc không ra nước mắt, bà đi hỏi ông trời đi, ai
mới là cháu bà, sao có thể bất công như vậy chứ!
Buổi chiều Tiêu Quân gọi điện thoại dặn dò tôi không
khỏe thì đừng đến quán làm gì, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết bà ngoại
bán đứng tôi, ngay cả bà ngoại cũng bị anh ta thu mua, vậy thì tôi còn có giá
trị gì trong nhà này nữa?
Vì thế, tôi vô cùng tức giận, gan thỏ bỗng sưng lên
thành gan … lợn, tại sao Tiêu Quân nói không đi thì tôi không thể đi, anh càng
không muốn cho em đi, em càng đi…..
Vì máu đột ngột lên não, khiến cho đỉnh đầu càng đau
hơn, làm tôi mấy lần lạc tay lái trên đường.
Vốn tưởng rằng Tiêu Quân sẽ xuất hiện, trong lòng đang
nghĩ ra n loại phương pháp trả thù anh ấy, chờ đợi mãi, cuối cùng vẫn
chẳng thấy anh ấy xuất hiện, trong khi tôi lơ đãng không tập trung, trước mắt
xuất hiện gương mặt của Triệu Thiên .
Nhìn thấy thằng nhóc này tôi càng đau đầu hơn, không cho hắn có cơ hội mở miệng ồn ào , tôi cảnh cáo trước,“Triệu
Thiên,tôi hôm nay rất khó chịu, cậu đừng chọc giận tôi.”
Triệu Thiên có chút buồn bực, liếc tôi,“Ngôn Tử, em
thật không có lương tâm, tôi chọc giận em bao giờ!”
“Vậy ngoan ngoãn cút ra kia làm một vị khách biết điều
đi.”
“Tôi biết một chút chuyện về Tiểu Cẩn, không biết có
làm em tức giận không?” Triệu thái tử đắc ý nhìn tôi.
“Thật không? Lợi hại thật, nói cho tôi biết đ