
ưởng thụ được khoảng hai ngày, thiên hạ hết thái bình, tôi liền bị quán lí gọi điển tới nhà, điểm mặt
đích danh tới quán, bởi vì vừa mới ốm dậy, tuy rằng bề ngoài là đã
khỏi hoàn toàn, nhưng thực chất vẫn còn rất mệt mỏi.
Từ tốn bước vào trong quán, vẻ mặt quản lí tràn đầy
tâm sự, nhìn tôi.
“Chuyện gì?”NHìn thấy biểu tình nghiêm túc của cậu ta,
trong lòng tôi chợt thấy bất an.
“Ngôn Tử,có người tới tìm chị, đang ở trong văn
phòng.”
Tôi bặm môi, không hỏi lại cậu ta, trực tiếp đi vào
văn phòng, mở cửa ra, lập tức chớp mắt, tôi ngây ngẩn cả người, hay thật,
đây là cái gì a, vì sao mà nhiều người thế?Hơn nữa sao bọn họ đồng dạng thế
này? Người nào người nấy đều mặc đồ đen, đeo kính râm!
“Cô chính là Ngôn tiểu thư?” Một người đàn ông trung
niên cất tiếng hỏi tôi, ngữ điệu lạnh như băng, mà hiện giờ đang là giữa
trưa hè, trời nóng như đổ lửa, vậy mà chẳng cần tới điều hòa, xương sống tôi
vẫn thấy ớn lạnh.
“ Là tôi.”
“Chúng tôi thuộc tổ điều tra phòng chống ma túy, chúng tôi nghi ngờ cô tàng trữ thuốc cấm, chứng cứ thu thập được
cũng rất xác thực, mời cô theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”Nam nhân có
giọng nói lạnh như băng tiếp tục nói, tôi nghe xong tới nửa ngày mới tiêu hóa
hết, cảm thấy chấn động.
“Cái gì?……Tôi tàng trữ thuốc cấm?Lại còn bằng chứng
xác thực?Hôm nay có phải tết thiếu nhi đâu mà đùa vậy!”
“Đây là thuốc phiện chúng tôi tìm thấy trong văn phòng
cô.”Một người đàn ông khác ném cái bọc trắng bạc chứa gì đó bên trong sang phía
tôi.
Cái gói đó chứa thứ gì trắng trắng, bột nhỏ bên trong,
lại dị thường chói mắt, khiến cho tôi không làm sao đối đáp lại, khi lấy
lại tinh thần, tôi đã bị người ta áp giải lên xe.
Tối hôm qua còn cùng Tiêu Quân ở trên giường quay
cuồng, buổi sáng còn cùng Ngôn Tử Phàm đấu võ mồm, giữa trưa còn thưởng
thức cơm của bà ngoại, buổi chiều còn bị hành độc ngây ngô của bảo bối
chọc cười, vậy mà giờ lại bị người ta tình nghi là tàng trữ thuốc cấm!!!
Ông trời ơi, thế giới này thật quá điên cuồng rồi!THế
này rốt cuộc là thế nào?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Chương này phần cuối
hơi thảm một chút, thật xin lỗi bạn đọc a. Khóc…….
Xe chạy đường xóc về phía ngoại thành, dẫn tới
một khu biệt thự nhỏ nằm tách biệt, cho tới khi xe dừng lại tại một ngôi
nhà hai tầng, tôi hơi nghi ngờ, cảm thấy chuyện này có điểm gì đó không hợp lí, nếu là người của nhà nước chính phủ, hẳn sẽ đưa tôi tới cơ quan có thẩm
quyền, hay chí ít là nơi công sở, sao lại phải vất vả chạy từ thành phố ra
ngoài này, một khu biệt thư nhỏ nhoi?
Đột nhiên nhớ ra mình không hề hỏi họ giấy chứng từ
của cơ quan nhà nước, hai chữ “ bắt cóc” lập tức hiện lên trong tiềm thức, tôi
căng thẳng, cố bình tĩnh hỏi:“Các người rốt cuộc muốn gì?”
Sau khi bị kéo xuống xe, tôi thầm quan sát bốn năm
người đàn ông đi cùng, cố gắng suy đoán, nếu trong tình huống xấu nhất là
phải động thủ, liệu mình có khả năng chiến thắng là bao nhiêu, có cơ hội
chạy thoát không, cho đến khi cửa mở ra, một đám đàn ông khác xuất hiện, ý nghĩ sẽ dùng vũ lực đấu lại trong tôi hoàn toàn bay mất, thật
đáng chê cười, tôi đâu phải siêu nhân, làm sao tôi tay không đánh lại gần
20 thằng đàn ông to cao lực lưỡng.
Xem ra chỉ còn biết ngồi một chỗ ngóc cổ lên đợi Tiêu
Quân thôi, điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, anh ấy là vị cứu tinh luôn
tới cứu giúp tôi mỗi lúc nguy cấp, cho nên sâu trong nội tâm, tôi luôn tin rằng
anh ấy sẽ tới cứu mình, chỉ là, dựa vào tình thế hiện tại, liệu anh ấy có biết
đường mà tới cứu tôi không?
“Ngôn tiểu thư, chúng tôi quả thật là thanh tra
, đây là giấy tờ chứng minh, mang cô tới đây cũng là bất đắc dĩ
thôi, đắc tội rồi.”Người đàn ông nói chuyện lạnh như băng ban nãy lại mở miệng, chỉ là thái độ so với ban nãy cũng ôn hòa hơn rồi.
Tôi xem xét kĩ lưỡng giấy tờ ông ta đưa, sau đó
nói:“Vậy các người mang tôi tới đây làm gì?”
“Chỉ muốn mời cô tới đây ở tạm hai ngày, cũng chưa
chắc đến hai ngày.”Người đàn ông vừa nói xong, liền ngoắc tay ra hiệu những kẻ
khác đưa tôi vào nhà.
Tôi trợn mắt, quát to,“Các ngươi là đồ bắt cóc.”Biết
luật mà còn phạm luật, chẳng lẽ bây giờ, người tốt và người xấu đều có một tổ
chức riêng sao?
Vì câu nói đó, tôi lập tức bị nhốt, không một lời biện
minh!
Không có tự do, không có tivi, không có máy tính,
không có điện thoại, không có gì giải trí, chỉ có một cái giường nhỏ, một
buồng vệ sinh, còn lại chỉ có tôi với không khí, quả thực không còn gì
chán hơn.
Nếu đúng như họ nói là mời tôi tới đây ở vài ngày, hẳn
phải rất tiện nghi, đầy đủ mọi thứ!Vậy mà lại cho tôi một căn phòng tồi tàn,
kín mít, xơ xác đến không thể tệ hơn.
Không có điện thoại đồng nghĩ với việc không thể liên
lạc với bên ngoài, một người đang phải đối mặt với bốn bức tường như tôi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, u buồn, bà ngoại, Tử Phàm chắc rất lo cho
tôi, Tiêu Quân chắc chắn sẽ gọi mọi người truy tìm tung tích của tôi, aizzzz,
không biết đến khi nào mới được ra ngoài, mới chỉ ở trong căn nhà này có
một lúc đã cảm thấy thật đáng sợ, tại đây không gian kín