pacman, rainbows, and roller s
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 9.5.00/10/324 lượt.

khác gì.

Muốn nói thẳng ra nhưng vì sĩ diện của nữ nhân lại

không nói được, cứ phải bày ra bộ mặt tươi cười,thật là sao số tôi khổ quá !.

“ Hừ, nếu đã có nhiều như vậy, thế thì cần gì đến em

.” Tôi thực khinh thường TIÊu Quân chuyện bé xé ra to.

Sự thật đã chứng minh, không nghe lời Tiêu lão đại là một sai lầm, ngày hôm sau tôi bị hai đứa em họ Tiêu Quân hành hạ,

rốt cuộc mới hiểu khinh địch là sai lầm, thế nên từ dạo đó trở đi, tôi bị mặc chứng “ Sợ đi dạo

phố kinh niên”, chỉ cần nghe thấy ai nói ba chữ ĐI DẠO PHỐ, lập tức các triệu

chứng: Choáng váng đầu, hoa mắt, ghê tởm, nôn khan……sẽ xuất hiện.

Dù sao,hiện tại tôi đang bị ông trời đày đọa a.

GIữa trưa hôm nay, tôi đúng hẹn tới chỗ hẹn với hai cô

nương kia, hai người nhất mực gọi tôi là Ngôn tỷ khiến bản thân

tôi cũng thấy vui vui, cứ nghĩ đã đổ oan cho bọn nhỏ, dù sao chúng càng lớn sẽ

càng hiểu chuyện.

Tuy rằng tôi cũng chẳng quen thuộc gì với mấy cửa hàng

dạo phố này nọ, nhưng nói chung là chỗ nào trong thành phố có vẻ náo nhiệt thì

tôi cũng biết, vì thế tôi hi sinh lái xe đưa hai cô nương đi khắp những

nơi náo nhiệt nhất trong thành phố.

Sau đó, tôi mới

được diện kiến đến cái gọi là shopping của phụ nữ – quả là đáng sợ.

Tuy rằng cũng biết hai nàng là con nhà giàu, coi tiền

như rác, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, tôi vẫn không nhịn được mà há hốc, trợn

mắt, chỉ thấy hai nàng lấy đôi giày nọ đôi guốc kia, thử

bừa rồi chất một góc, thậm chí còn chẳng liếc qua giá tiền, tôi đi theo phía sau mà mấy lần suýt ngã, cái này chưa nói là gì, bởi vì sau đó mới gọi là điên cuồng, đi nơi này, quét

nơi nọ, sờ sờ mó mó đủ thứ, quẹt thẻ tín dụng, lại nhìn này nọ, thử lại này nọ,

lại tính tiền…… Cứ như một

vòng luẩn quẩn vô hạn

Tôi để ý số lượng túi hộp mà các nàng bắt tôi cầm ngày

một nhiều, đầu bắt đầu ong ong, hổn hển hỏi:“Lăng nhi, em mua nhiều như thế mặc

làm sao hết?”

Phương Lăng Nhi giật mình nhìn ta từ trên xuống dưới,

từ dưới lên trên,“Ngôn tỷ chị chưa từng nghe qua sao?Trong tủ quần áo của đàn

bà con gái, luôn luôn thiếu quần áo hay phụ kiện, hay là, đi dạo phố mua sắm là

cả một quá trình, người ta gọi đó là

hưởng thụ!”

Tôi cứng lưỡi, chân

đi muốn gãy cả ra,cái này gọi là hưởng thụ à? Tôi thấy đây là tra tấn thì hợp hơn, hơn nữa các nàng không kiêng nể chút nào, không hề

tiếc tiền, không hề biết thương xót cho cái thẻ tín dụng bị quẹt đến nóng cả bề

mặt? Thật đúng là hai phá gia chi tử!

Số chiến lợi phẩm mà hai nàng bắt tôi bê cũng cao qua

đầu , vốn tưởng thế là xong, cuối cùng cũng được về nhà, nào ngờ hai nàng còn muốn đi ăn ẩm thực phố hẻm ở đây,

vì thế, tôi lại phải lái xe,

lắt léo đủ đường đưa các nàng đi ăn, Phương Lăng Nhi thích ăn đồ tươi sống, nguội, tôi cho ăn, Mục

Vũ thích ăn thứ cay nóng, tôi cho ăn,ăn nhiều đến nỗi tôi tưởng như muốn ngã

lăn ra đường, sau đó về nhà mới bị cái dạ dày hành hạ!

Hai người này quả nhiên đối với tôi không có một chút

thiện cảm!Giả vờ thỏ con khiến tôi vứt hết cảnh giác, sau đó hành tôi đến đầu

óc choáng váng, dạ dày quặn thắt mới thôi.

Khinh địch! Khinh địch a!

Sau đó các nàng còn nói muốn ăn cái gì đó, tôi đều không nghe thấy, chỉ biết ngồi lăn ra ghế nghỉ

ngơi, hữu khí vô lực, về nhà xem ra phải uống thuốc may ra mới đỡ được.

Hai nàng thấy tôi không nói gì, liền ném tôi qua một

bên, tự đi tìm thú vui cho mình.

Nghỉ ngơi một chút, ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Cần ngồi ngay gần đó, cầm

trong tay cốc trà sữa chân trâu uống thản nhiên, tôi hai mắt sáng bừng, lập tức

gọi to:“Tiểu Cẩn, cứu mạng a!”

Tiểu Cẩn hiển nhiên bị ta dọa , đồng tử co rụt lại, có

điểm lắp bắp hỏi:“Ngôn…… Ngôn tỷ?Sao chị lại ở đây?”

“Ai, chị bị người ta kéo đến đây, mau cứu chị không

chị chết chắc.” Vừa mới dứt lời, phát hiện ra người ngồi bên cạnh hắn cũng là

người quen, vì hắn đội mũ sùm sụp nên tôi nhất thời không để

ý,“Sky?Sao ngươi lại ở đây?”

“Ngôn tỷ,em còn đang tự hỏi bao giờ chị mới nhận ra

em.”Sky cởi mũ, nhìn tôi cười.

Tôi nhìn nhìn, ngắm ngắm, cảm thấy thái độ hai người

này có chút cổ quái, trong lòng chợt nhận ra, nhìn Sky cười:“Bộ dạng ban ngày

cùng ban đêm của em khác nhau quá, khiến chị không nhận ra.”

Sau đó ngồi cạnh Tiểu Cẩn, liếc mắt với hắn, cười

nhếch môi, nói khẽ:“Không phải em có cảm tình với Triệu thái tử sao?”

Tiểu Cẩn liếc tôi, oán hận nói,“Đấy là em chọc vui chị

mà?”

Tên nhóc này thật quá là dễ hiểu, thế nên hắn với Sky

đi với nhau, khiến người ta cảm thấy có chút kì quặc,Sky mặc dù đẹp, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác quái dị,

tóm lại rất khó để thích.

Ngày hôm đó, lúc tôi tưởng như sắp chết đến nơi, chỉ có được một niềm an ủi duy nhất trong ngày, phát

hiện được Tiểu Cẩn có gian tình, tuy rằng tôi không phải người thích chõ

mũi vào chuyện tình cảm của

người khác, nhưng dù sao đó

cũng là một niềm vui cho một ngày tồi tệ!

Buổi tối tôi chưa tới quán bar tới nửa giờ, sau đó bỏ bê công việc trốn về nhà, nguyên nhân là –

tôi bị tiêu chảy , hơn nữa,còn là SIÊU CẤP TIÊU CHẢY.

Nhìn thấy Tiêu Quân hợt hải chạy về, tôi ủy khuấ