
.”
“Đầu tiên, các con phải
hiểu được tầm quan trọng của việc mất tích lần này.” Mẹ chồng tôi ở một bên bổ
sung nói. “Có nghe qua sự kiện 911[1'>, tranh chấp tại Ấn Độ
Dương[2'> chưa, xem ‘Ngày tận thế’ color="#0033CC">[3'> rồi chứ gì, thế có biết nguy cơ khủng hoảng tài chính
không? Không sai! Chuyện này cùng với những sự kiện kể trên hoàn toàn là những
chuyện có cùng tính chất quan trọng như nhau.”
Có quá khoa trương không
vậy hở mẹ…
Tôi nhịn xuống giọt mồ
hôi vọng động của mình, tiếp tục thật tâm nghe tiếp.
Lúc này, cha chồng đột
nhiên lấy ra một phần của bản đồ thế giới bày lên bàn trà, ý bảo chúng tôi vây
quanh nó để nhìn rồi nhướn mày, ngưng trọng nói: “Theo bà nội của con nói thì
lần này cùng với lần trước tìm được ông trong hầm rượu có chút khác nhau, lần
này đã lật tung khắp nơi kẻo lánh ở Australia mà vẫn không thấy bóng dáng ông
nội đâu. Cho nên, ta định ra kế hoạch tác chiến như thế này: đầu tiên, chúng ta
cần phải xác định đối tượng truy nã là một người đàn ông Trung Quốc, khoảng 80
tuổi, đặc thù nhận dạng là tóc trắng bắt mắt cùng râu dài, người này thường
xuyên du tẩu ở các quốc gia trừ Australia ra còn có năm nơi khác, đó là Áo,
Pháp, Canada, Ai Cập và Ba Tư.”
Cha chồng tôi dùng ngón
tay chỉ năm điểm trên bản đồ kia xong liền tiếp tục nói: “Lần hành động này để
ta, Hàn Ti, Hàn Vũ, Hàn Lỗi cùng với Quan Dịch tạo thành tổ năm người đi trước
thực hiện, lộ tuyến rất đơn giản, chúng ta trước tới Australia cùng với bà nội
của các con tập hợp, hiểu rõ tình huống xong sẽ rút thăm quyết định xem ai đi
tới nước nào, về phần những thành viên còn dư lại thì thủ ở trong nhà, bởi vì
không biết ông có khả năng len lén chạy về hay không nên chúng ta cần giữ liên
lạc với nhau. Bây giờ, còn chỗ nào không rõ nữa không?”
Khóe miệng cùng khóe mắt
của tôi thi nhau co quắp lại nhìn vẻ mặt kiên định của mọi người, bọn họ xem
phim Hồng Kông nhiều quá hay sao chứ, rốt cuộc là đang nói giỡn hay nói thật
đây a?!
Nhưng sự thật thì, đó
không phải là trò đùa cợt nhả để chọc cười, khi Tần Hạo nói cho Hàn Lỗi biết đã
đặt trước năm cái vé máy bay đi Australia xong thì năm người được chỉ định để
thi hành nhiệm vụ liền vội vã cáo biệt, lên đường “truy nã” người ông nội mà
tôi còn chưa từng nhìn thấy mặt kia.
Đợi bọn họ đi rồi, không
khí của phòng khách liền khôi phục lại như cũ, Hàn Tuệ ngáp một cái rồi mới
thay đổi bộ dáng nghiêm túc, gãi đầu bĩu môi nói: “Mẹ, em với Hạ Anh, con về
phòng đi ngủ trước, có cái gì tiến triển mới thì cho con biết sau, dù sao đây
cũng chỉ là một trò chơi nhàm chán thôi mà.” Dứt lời, Hàn Tuệ đầu cũng không
thèquay lại trước tiếp phiêu du về gian phòng của mình.
Hàn Mẫn cũng học theo,
lấy cớ muốn cùng bạn học ôn tập bài cũ liền vui vẻ cắp cặp ra khỏi nhà, nụ cười
trên mặt rực rỡ không nên lời.
Chờ, một, chút, đã! Ai có
thể tới giải thích một chút cho tôi biết tình huống hiện giờ là gì không a!
Chẳng lẽ bọn họ không ai lo lắng cho ông nội của mình cả sao?
Khi tôi dùng vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm hỏi thăm mẹ chồng sau, phát hiện ra bà
cũng đã dỡ xuống bộ dáng ngưng trọng như khi nãy, dùng vẻ mặt như đang xem kịch
vui nói với tôi: “A! Đúng rồi, năm nay con mới gia nhập nên không hiểu làm sao
cả cũng đúng thôi!”
Nhìn thấy tôi thành thực
gật đầu sau, bà tiếp tục nói: “Thật ra thì đây là trò đùa dai mà bố chồng của
mẹ thích làm hằng năm nhất, theo như lời ông nói thì trò chơi trốn tìm này rất
hữu ích để giúp các thành viên đoàn kết với nhau, bồi dưỡng tình cảm gia đình.
Cứ nói đến năm ngoái đi, chúng ta cả nhà cùng nhau đến Australia rồi tìm được
ông trong hầm rượu bí mật ở trong nhà, năm trước nữa lại cả nhà tới Australia
rồi tóm được ông tại nhà của một người quen…Ai nha, dù sao cũng ở trong phạm vi
Australia tìm được ông là tốt rồi. Nhưng mà lần này ông thật có chút quá, đem
phạm vi mở rộng đến nhiều nơi khác ngoại trừ Australia, haha, để xem mấy người
đàn ông nhà chúng ta làm sao tìm được đây! A ha ha ha!!!”
Đây rất rõ ràng là trò
đùa giỡn người khác mà! Xem ra vị ông nội chưa từng gặp mặt kia của tôi là một
người dở hơi cấp bậc quốc bảo* rồi nha.
(*quốc bảo:
hiếm thấy, bảo bối của quốc gia)
Ai… Sao tôi lại cảm thấy
mẹ chồng mình thấy bọn họ bị đùa giỡn mà lại vui vẻ như thế a.
“Chẳng lẽ mọi người không
lo lắng gì đến an toàn của ông sao?” Tôi không nhịn được nói lên một vấn đề
tương đối bình thường trong chuyện này.
“Hoàn toàn không có! Con
phải biết rằng, ông nội của chồng con là cái loại đàn ông mà có đem nhét vào
trong núi sâu thâm sơn cùng cốc thì cũng sẽ chiến tanhg dã hùng mà xưng bá làm
chúa tể rừng xanh, cho nên a, đừng có xem thường đàn ông của Hàn gia! Được rồi,
không nói những thứ này nữa, mẹ cho con nhìn hình lúc trẻ của ông nội nhé!”Mẹ
chồng đột nhiên hưng phấn, nháy mắt ra hiệu với tôi. “Nói nhỏ, ông nội con lúc
trẻ cũng là một mỹ nam hiếm thấy đấy!”
Ách, cái này tôi có thể
hiểu được, dù sao thì cha nào con nấy mà, có con như thế thì cha cũng không thể
kém cạnh được rồi.
Kể từ lần trước Hàn Lỗi
đi côn