
, cho nên…Bây giờ ta
giao cho các con một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là cố gắng tạo người! Dĩ
nhiên ta cũng không trông cậy mấy đứa sinh ra được những đứa trẻ dễ thương như
Âu Dương Suất, bởi vì không thể có khả năng đó, vì thế mẹ hạ thấp yêu cầu, chỉ
cần có con là tốt rồi, hiểu chưa, mẹ muốn yêu cầu mấy đứa trong vòng hai năm
cho mẹ ít nhất mỗi người một đứa. Đặc biệt là những người đã kết hôn như Hàn Ti,
Hàn Lỗi và Hàn Mẫn, đừng nói với mẹ vợ chồng mấy đứa buổi tối không làm gì cả
đấy, bắt đầu từ bây giờ, làm thật tốt cho mẹ, cố gắng làm nữa, tranh thủ hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ mẹ giao phó! Mà Hàn Vũ chưa kết hôn, mẹ cũng không để ý
nếu con chơi trò lên xe trước mua vé bổ sung sau, quan trọng là chỉ cần cho mẹ
một đứa cháu là được. Về phần Hàn Tuệ còn chưa có tốt nghiệp trung học thì coi
như xong, sẽ không tham gia trò chơi lần này.”
Quạ, chúng tôi đột nhiên
cảm thấy có hàng đàn quạ đang bay trên đỉnh đầu mình
Mẹ ơi là mẹ, người muốn
có cháu đến điên rồi sao? Đứa nhỏ là đồ vật nói tạo là tạo ra được chắc, hơn
nữa làm sao có thể tạo qua quýt được? Hơn nữa…Con không biết thì ra mẹ coi việc
tạo đứa nhỏ như một trò chơi nha!!!
=.=|||
Cho nên, chúng tôi nổi
giận rồi kết luận hết sức lí trí, đây chính là triệu chứng nghiêm trọng của một
căn bệnh không có thực, gọi là “di chứng Âu Dương Suất”.
Không biết là kẻ nào đã
ném tới đám quạ bay trên đầu chúng tôi, bay xong, tập thể cả đống người hết sức
ăn ý liền đem ánh mắt cầu cứu quăng về hướng cha chồng tôi, người vẫn đang giữ
im lặng nãy giờ, xem ra, giờ phút này người có thể cứu vớt chúng tôi chỉ có ông
mà thôi a.
Vì thế, dưới ánh mắt tràn
đầy hy vọng của đám con đằng kia, cha chồng tôi hết sức uy nghiêm lập tức đứng
lên đem mẹ chồng kéo vào trong phòng, sau đó đóng cửa, khóa trái lại.
Đối mặt với tiếng sập
cửa, mọi người liền chụm đầu vào thì thầm: “Vậy còn trò chơi kia thì sao?”
Ba ngày sau, mẹ chồng tôi
lại triệu tập mọi người tại Hàn gia, chỉ thấy vẻ mặt bà xuân tình phơi phới, ý
cười tràn đầy nói: “A ha ha ha, lần trước mẹ nói cái chuyện gì mà trong vòng
hai năm sinh con cũng chỉ là nói giỡn thôi, đương nhiên rồi, chuyện hệ trọng
như sinh con thế thì phải tùy duyên nha, không thể quá miễn cưỡng được, nhưng
mà nếu như các con không cẩn thận chơi quá mức tạo ra một đứa thì cũng chẳng
sao! Đúng không! Ha Ha..Về phần cái gì mà lên xe trước mua vé bổ sung sau thì
Hàn Vũ tự mình xử lí đi. Dù sao mọi người đều tốt mới là chuyện tốt nhất! A ha
ha ha…”
Đối mặt với một người chỉ
sau ba ngày liền thay đổi, chúng tôi rối rít ngầm hướng người đàn ông của bà mà
giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là chồng a, đã bảo chỉ có ông mới có thể cứu
vớt chúng tôi được mà!
Không biết ba ngày nay
cha chồng tôi rốt cuộc là dùng phương pháp gì để tẩy não mẹ chồng tôi, ừm, trở
về chính đạo nhỉ, a nhầm, là khôi phục tư tưởng mới đúng, sẽ không phải là sử
dụng mĩ nam kế chứ, chẳng lẽ còn sử dụng đến cả…cà vạt?
Nhưng mà bất kể thế nào
đi chăng nữa thì “Thánh chỉ” không thực tia cũng đã bị triệt tiêu, Âu Dương
Suất thật sự đã rời khỏi suy nghĩ của chúng tôi, sinh hoạt hằng ngày cũng vẫn
tiếp tục giống như bình thường.
Tháng mười mùa thu, vốn
là mùa của tình yêu khiến con người ta sảng khoái, nhưng những năm gần đây ô
nhiễm càng nhiều cùng hiệu ứng nhà kính khiến cho khí hậu trở nên biến đổi thất
thường, không ai kịp thích ứng.
Sau ba ngày liên tiếp mưa
to, bầu trời bao la rốt cục cũng xuất hiện, vì thế thừa dịp cuối tuần, mọi
người đều rối rít đi ra ngoài, hưởng thụ ánh nắng chói chang đã lâu không gặp,
cho dù nhiệt độ không phải là thấp cũng không khiến ai chùn bước.
Mà tôi cùng Hàn Lỗi cũng
là hai trong số “mọi người” đó.
Giờ phút này tôi đang
ngồi một người nhàn nhã ở một quán nước ngoài trời có mái che, vui vẻ thưởng thức
cà phê. Không phải bên trong không có bàn ghế trống mà là tôi nghĩ nếu đã đi ra
ngoài hưởng thụ ánh nắng mặt trời thì ngồi trong phòng còn cần thiết sao?
Cách đó không xa, trên
mặt đất vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa đêm qua, không khí có chút nóng
bức, người đến kẻ đi không ngừng, tất nhiên cũng có vài kẻ thông minh giống tôi
đây vừa hưởng dụng cà phê vừa thưởng thức ánh mặt trời.
Mà tôi sở dĩ được ngồi
một mình ở chỗ này nhàn nhã rong chơi hoàn toàn là nhờ vào Hàn Lỗi, bởi vì đi
theo anh đến chỗ này làm việc, kẻ cuối tuần không có việc gì làm như tôi dĩ
nhiên lựa chọn lúc anh đi làm ở chỗ xung quanh thì đi dạo linh tinh, cũng vì lí
do ngày chủ nhật không muốn liên quan gì đến công việc nên tôi mới chọn ngồi ở
một quá cà phê gần đó vừa thưởng thức đồ uống vừa chờ anh về.
Đúng lúc này, một người
đàn ông cao lớn anh tuấn trẻ tuổi cầm lấy một ly cà phê đi tới trước bàn của
tôi, lễ phép nói: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể vinh hạnh được ngồi với cô hay
không?”
Xem đi, mị lực của tôi
cũng không thể khinh thường đâu nha, giá thị trường rất tốt.
Bởi vì đang nhàm chán cho
nên tôi mỉm cười gật đầu đáp ứng, dù sao anh khá tinh mắt đó nhé. Người đàn ông
ưu nhã xinh đẹp kia sau khi ngồi xu