
thể chứ?
Hơn nữa, kẻ này cần người
chăm sóc mình, chẳng lẽ anh ta tàn tật, mù lòa, mất trí hay là động kinh à?
“Ừm…”
Tôi còn đang định phân
tích cùng mẹ tình hình thực tế của Hàn Lỗi nhà chúng tôi và bộ mặt thật của
anh, ai dè bà đã sớm cắt đứt lời tôi thật nhanh gọn, dứt khoát.
“Không được có dị nghị,
con chỉ có một lựa chọn, đó chính là phục tùng mệnh lệnh, sau đó bây giờ mau
đưa máy cho con rể ngoan nhận điện thoại, mau! Ngoan nào!”
Thật đúng là một bà mẹ vợ
tiêu chuẩn có con rể quên con ruột a.
Tôi đưa di động đến trước
mắt, làm một cái mặt quỷ thật to hướng về phía nó xong mới đưa cho Hàn Lỗi đang
ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói: “Lão phật gia lật được thẻ bài có tên ngươi, mau
mau đến tiếp nhận sủng ái đi.”
Hàn Lỗi cười nhận lấy
điện thoại, anh tựa hồ rất thích thú và mong đợi được hàn huyên cùng mẹ già nhà
tôi a.
Cả quá trình trò chuyện,
Hàn Lỗi chỉ ở lúc ban đầu lễ phép hỏi han sức khỏe mẹ tôi thôi, còn đ thì cứ im
lặng nghe bên kia nói, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi mấy lần, nụ cười trên
mặt càng lúc càng mở rộng, cho đến khi biến tướng thành kiểu cười híp lại không
còn thấy mắt đâu.
Rất quỷ dị.
Nhìn thấy tình cảnh này,
tôi đột nhiên không khỏi cảm thấy da lưng run lên tê dại, hay là gió lạnh! Thế
nên liền dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Hàn Lỗi đang hớn hở nói chuyện với mẹ qua
điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, hai kẻ này sẽ không phải đang mưu đồ bí mật
làm chuyện gì tổn hại tới tôi đi?!
Cuối cùng, đối mặt với mẹ
tôi, Hàn Lỗi liền tiếp nhận “thánh chỉ”, con rể biết điều hàng phục đưa ra một
quyết định hết sức quyết đoán, đó chính là quang minh chính đại đưa vợ đi trốn
việc đến sân bay đón người.
Sân bay rộng lớn người
đến người đi, mặc dù không đến nỗi quá mức chật chội nhưng mà những người đến
đón người thân tại đây cũng không ít, tôi cùng Hàn Lỗi chính là hai trong số
người đó.
Bên ngoài mặt trời đang
lên cao, nhiệt độ cũng tăng dần, tôi cảm thấy hết sức may mắn khi bên trong
phòng chờ sân bay có máy điề hoàn, nếu không có ném tôi xuống biển làm mồi cho
cá tôi cũng bằng lòng.
Lúc này, trong tay tôi
đang cầm cái bảng viết ba chữ to đùng “Âu Dương Suất”- sản phẩm tối hôm qua Hàn
Lỗi hứng trí bừng bừng đích thân chế tạo, đứng ở ngoài rào chắn với Hàn Lỗi ngó
mặt vào trong, đợi chờ người đàn ông tên là Âu Dương Suất đi ra.
Máy bay hạ cánh, bên trong
lục tục có người đi ra, tôi cố kiễng chân giơ tấm bảng lên, hy vọng có thể hấp
dẫn sự chú ý của Âu Dương Suất để anh ta chủ động đi đến chỗ mình.
Mẹ đã nói, Âu Dương Suất
là một người đàn ông thích hợp với khẩu vị nặng của tôi, vậy thì nhất định sẽ là
một mỹ nam, cho nên hẳn là tôi sẽ rất dễ dàng nhận ra mới đúng, nhưng mà hành
khách đã ra gần hết rồi, tôi sửng sốt phát hiện ra là không có ai được coi là
kẻ hợp với khẩu vị nặng của mình, chẳng lẽ soái ca thường thích đi ra lúc cuối
cùng sao?!
Đúng vào lúc tôi đang rối
rắm hết mức thì một đứa bé trai đẹp đến kỳ lạ lôi kéo cái vali nhỏ xíu của mình
đi tới bên cạnh tôi và Hàn Lỗi, lễ phép hỏi: “Hai người đang đợi Âu Dương Suất
sao?”
Tôi cúi đầu nhìn nó, phản
xạ có điều kiện gật gật đầu.
Nhận được khẳng định từ
tôi, thằng bé trai cười hết sức rạng rỡ nói: “Chào hai người, em chính là Âu
Dương Suất.” Sau đó còn tặng kèm một lúm đồng tiền thật khả ái, thật to nữa.
Nước miếng, ôi nước
miếng! Mau bắt lấy nó, mau bắt lấy a!
Bất quá, chờ một chút…Tôi
nhìn thằng bé trai xinh đẹp trước mắt, kìm lòng không được há to mồm. Âu Dương
Suất? Đàn ông? Anh ta căn bản chỉ là một đứa trẻ con mà?
Vẻ mặt tôi không cách nào
tiếp nhận được mở ví tìm di động, muốn gọi điện cho mẹ xác nhận tình huống lúc
này.
Đứa bé trai giống như đã
nhớ ra cái gì đó, cũng mở balô của mình ra, lấy một bức thư đưa cho tôi nói:
“Chị à, đây là dì Mạc dặn em đưa cho chị!”
Một đứa trẻ biết điều
ngoan ngoãn cỡ nào a, gọi tôi một tiếng chị ngọt ngào quá đi mất!
Tôi mỉm cười nhận lấy bức
thư mà “dì Mạc” gửi cho tôi kia, tinh tế nhìn:
Hạ Anh yêu
dấu, ngạc nhiên không, không nghĩ tới Âu Dương Suất sẽ là một đứa bé trai sao,
thật ra thì gọi nó là một người đàn ông cũng không sai a, dù sao một ngày nào
đó thằng bé sẽ biến thành một người đàn ông chân chính mà. Con nhất định đã
hiểu sai đúng không, thật sự cho rằng có một người đàn ông thành thục uy hiếp
được địa vị của Hàn Lỗi sao? Haha, làm sao có thể, mẹ đây rất yêu thương Hàn
Lỗi nha, hơn nữa, làm gì có người như thế tồn tại?! Tốt lắm, trở lại chuyện
chính, cha mẹ Âu Dương Suất đang ra tòa đòi ly dị, vì để cho nó không bị ảnh
hưởng quá nhiều, chúng ta quyết định trước khi có phán quyết của tòa sẽ đưa nó
đến chỗ mấy đứa ở tạm một thời gian, nghỉ hè luôn thể, đứa nhỏ này trước kia
từng có gặp qua Hàn Lỗi, lại rất thích nó nên mẹ đã cùng Hàn Lỗi nói qua, nó
cũng tỏ vẻ sẽ thành tâm tiếp nhận nhiệm vụ này, cho nên con gái yêu a, phối hợp
thật tốt cho mẹ, chăm sóc thằng bé cho chu đáo. Đứa nhóc này thật ra thì…
Nhìn ba trang giấy viết
thư tràn ngập chữ của mẹ già, tôi ngạc nhiên phát hiện trán của mình đã đầy hắc
t