
i như thế nào
nhỉ…Dường như mỗi năm vào tháng này ngài ấy luôn như thế…” Người nào đó tỏ vẻ
trầm tư trả lời.
“Cậu nói thử xem là tại
sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ?" Tôi quấn quýt hỏi liên
tiếp ba câu tại sao liền.
“Ừm…về vấn đề này…hẳn là
người ở bên cạnh ngài ấy ba năm như tôi càng muốn biết tại sao hơn cô chứ?!”
Người nào đó chống đầu bất đắc dĩ trả lời.
Tôi cau mày, bĩu môi, vẻ
mặt hoài nghi nhìn mỗ nam trước mặt: “Tiểu Hạo Hạo, cậu xác định mình thật sự
yêu thích Hàn Lỗi nhà tôi sao? Nếu không tại sao một chuyện cỏn con như thế
cũng không biết chứ?”
Tần Hạo co quắp khóe
miệng, nghiến răng nghiến lợi nói : "Tiểu... Hạo... Hạo..."
Đúng vậy, người nào đó bị
tôi lợi dụng giờ nghỉ trưa túm lên tầng thượng chính là nam thư kí vạn năng bên
người Hàn Lỗi—đồng chí Tần Hạo.
“Tôi, nói, lại, một, lần,
nữa, tôi đối với Hàn tổng là tình cảm kính trọng! Sùng bái! Ngưỡng mộ! Không
phải là tình, yêu!!!” Tần Hạo nửa kích động nửa thất bại giải thích với tôi.
Tôi đây dĩ nhiên biết,
chẳng qua là cảm thấy trêu chọc anh ta như vậy rất vui vẻ, cho nên chơi nhiều
thành nghiện thôi mà.
"Được rồi được rồi,
cần gì phải giải thích nhiều như thế, chưa nghe qua giải thích là bao biện hả?”
"..."
“Tưởng im lặng là được à?
Có nghe qua im lặng chính là thừa nhận chưa
"..."
“A! Đúng rồi, đột nhiên
nhớ tới, nhà cậu cũng khá gần nhà chúng tôi nha, chẳng lẽ là vì muốn kéo gần
khoảng cách với Hàn Lỗi.”
"..."
“Ai…Đây chính là một đoạn
tình cảm luyến ái không có kết quả giữa hai người đàn ông a…”
"..."
Thời gian trôi qua rất
nhanh, đảo mắt đã đến ngày thứ bảy của tuần thứ ba trong tháng bảy.
Buổi tối, Hàn Lỗi dùng
giọng điệu không nén nổi hưng phấn nói: “Vợ yêu à, tối nay chúng ta cùng đi chỗ
tốt đi!”
Lại là chỗ tốt, hai chữ
này cũng đủ để tôi nhớ lại kích tình cuồng dã trong bóng tối đêm hôm đó, cho
nên khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng lên.
Hàn Lỗi tựa hồ không chú
ý đến vẻ mặt ngượng ngùng của tôi cho lắm, trong mắt anh lóe ra một ngọn lửa
mang tên “mong đợi”, không nói không rằng đã kéo tôi ra khỏi nhà.
Y như tôi đoán, cái “chỗ
tốt” này quả nhiên là một quán rượu, khác biệt chính là, đây không phải quầy
rượu tôi từng ghé qua hai lần trước kia, giống nhau ở chỗ đây cũng là một quán
cao cấp, rượu cũng thuộc hàng thượng đẳng.
Lúc chúng tôi đến, quán
vừa vặn mới mở cửa bắt đầu buôn bán nên không có nhiều khách lắm.
Dưới sự hướng dẫn của bồi
bàn, Hàn Lỗi hết sức quen cửa quen đường lôi kéo tôi đến một bàn vuông nhỏ ở
trong góc, gọi một chai Vodka Hoàng Thái Tử, cùng tôi nhàn nhã uống từng ngụm
từng ngụm, hai mắt thì cứ vô tình liếc nhìn về phía cửa.
Sau đó có năm đôi tình
nhân lục tục đi vào, vì ở đây chỉ có ít người và họ cũng là những tuấn nam mỹ
nữ nên tôi không khỏi chú ý đến những người này.
Bọn họ chia ra ngồi ở
những bàn giống chúng tôi nhưng khác góc, thoạt nhìn ai cũng có vẻ không giống
ai hết sức đồng điệu với nhau.
Năm người đàn ông kia cao
ráo, anh tuấn, đều có hương vị cả, cũng lộ ra phong thái ưu nhã mà khí chất, có
vẻ khá giống Hàn Lỗi nhà chúng tôi, coi như cùng một loại người cả đi. Những cô
gái đi bên cạnh bọn họ cũng rất mỹ lệ, xinh xắn, quan trọng nhất là, hai người
đứng bên cạnh nhau nhìn rất xứng đôi, rất vừa mắt.
Ánh sáng biến đổi, tiếng
nhạc cũng vang lên rộn ràng, trong quán rượu nhanh chóng lấp đầy người, vô cùng
náo nhiệt, kích thích và ồn ã.
Lúc này, hai trong năm
người đàn ông kia hướng ba bàn còn lại đi tới, giống như là muốn mời rượu bạn
gái đối phương, kết quả có chút không thuận nên xảy ra tranh chấp.
Đột nhiên, tôi phát hiện
trong năm người kia có một người duy nhất còn dư lại đang tiến về phía này,
trong tay cũng cầm một ly rượu. Nói thật, được một mỹ nam như vậy mời rượu, tôi
có thể đành lòng cự tuyệt sao? Đáp án dĩ nhiên là không nỡ rồi.
Đúng như dự liệu, người
đàn ông kia dừng lại trước bàn chúng tôi, như có như không liếc nhìn Hàn Lỗi
một cái, sau đó mỉm cười nói với tôi: “Tiểu thư xinh đẹp, có thể cùng tôi uống
một chén không?”
Nhìn xem, những lời mà
anh chàng này vừa thốt ra, thử hỏi có cô gái nào không thích nghe cơ chứ?
Nhưng mà tôi vẫn cần tôn
trọng Hàn Lỗi a, thế nên liền dùng ánh mắt thầm hỏi anh xem chén rượu này mình
có hay không nên uống.
Hàn Lỗi không nhìn tôi mà
chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông kia, khóe miệng vẽ nên một đường cong xinh
đẹp, nở nụ cười thần bí đến tôi cũng không hình dung ra được.
Một giây sau đó, Hàn Lỗi
đột nhiên đoạt lấy chén rượu của tôi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó
khiêu khích nhìn người đàn ông nọ.
Người này cũng không tức
giận, chỉ nở một nụ cười thần bí y hệt Hàn Lỗi khiến tôi không hiểu nổi: “Có ý
tứ gì?”
“Chính là ý này a!” Hàn
Lỗi nhướng mày, khiêu khích đáp.
Tiếp đó, hai người không
nói thêm gì nữa,ra sức nhìn chằm chằm vào đối phương, có chút mùi vị đang phân
chia cao thấp, trong không khí tựa hồ còn phát ra tia lửa cùng tiếng dòng điện
đụng chạm nhau xoèn xoẹt.
Tôi ngồi nhìn ở một bên
mà túa mồ hôi lạnh, thật muốn nhắc nhở mĩ nam rằng: