
Đừng nhìn Hàn Lỗi có bộ
dáng vô hại, đó hoàn toàn là giả a, người đàn ông này không dễ chọc đâu, mau
mau thu đao kiếm lại, trở về bên cạnh cô gái của anh đi!
Đột nhiên, mỹ nam mở
miệng trước: “Chi bằng chúng ta đổi nơi khác so tài đi!”
“Ai sợ ai chứ? Đây đang
có ý đó!” Hàn Lỗi trả lời có chút gấp gáp.
Tôi cau mày đưa mắt thăm
dò qua lại giữa hai người, đột nhiên có cảm giác, tựa hồ tối nay Hàn Lỗi đang
đợi chính là những lời này thì phải.
Lúc này địa điểm đã
chuyển, hiện tại tôi đang đứng đối diện với đám cỏ dại cao vút trên sân đá
bóng, ở đó có sáu người đàn ông đang đứng thẳng hàng, năm người chính là năm kẻ
mà tôi vừa chú ý đến ban nãy, người còn lại chính là Hàn Lỗi, sáu người bọn họ
vừa cao vừa soái, khí chất bất phàm, rất có tiềm năng trở thành những kẻ khiến
đàn bà si dại.
Tôi ngồi ở trên khán đài
quan sát sân bóng, bên cạnh có thêm năm mỹ nữ, chính là bạn gái của năm người
kia.
Ai có thể nói cho tôi
biết chuyện gì đang xảy ra được không, rốt cuộc là có chuyện gì chứ, tại sao
bọn họ lại đứng cùng nhau trên sân bóng, và tại sao chúng tôi lại cùng ngồi
trên khán đài a???
Tôi vươn tay khép lại cái
cằm đã sắp rớt xuống, không nhịn được hỏi cô gái xinh xắn bên cạnh: “Cô có thể
giải thích tình huống bây giờ một chút cho tôi không?”
Mỹ nữ lạnh lùng nhìn mấy
người dưới sân, khinh bỉ nói: “Còn không phải là mấy tên đàn ông trẻ con thích
chơi trò trẻ con hay sao!”
Tôi cau mày, nghe không
hiểu.
Đúng lúc này, một cô gái
có gương mặt trẻ con cười nói: “Cô là bạn gái của tiểu tử Hàn Lỗi kia sao,
haha, chúc mừng cô gia nhập hội với chúng tôi.”
Nhìn vẻ mặt thộn ratôi,
cô ấy tiếp tục giải thích: “Haha, nhìn cô bây giờ giống hệt tôi lúc đầu nhìn
thấy cảnh này nha, thật là hoài niệm quá! Nói một cách đơn giản thì, sáu người
bọn họ là bạn tốt thời đại học, sau khi tốt nghiệp, bọn họ đến những nước khác
nhau, ở những lĩnh vực khác nhau cùng phấn đấu, bởi vì không hay gặp mặt nhưng
vẫn muốn gặp lại nhau nên một người đã đề nghị, nói trước là không phải anh nhà
tôi nghen, ước định thứ bảy của tuần thứ ba vào tháng bảy hàng năm sẽ gặp mặt
tại quán rượu, có bạn gái thì phải mang đi theo, cả đám cùng chơi trò khiêu
khích, sau đó chuyển sang đánh nhau kiểu trẻ con, tôi giải thích thế cô hiểu
chưa?”
Tôi co quắp khóe miệng
gật đầu, cô gái này giải thích rất rõ ràng nha, bọn họ đều biết nhau cả, tối
nay gặp mặt cũng là âm mưu, hèn gì Hàn Lỗi tăng thêm nửa giờ tập thể hình nữa,
hóa ra là vì cái trận đánh trẻ con nhằm bồi dưỡng tình cảm anh em này.
Quả nhiên là đám đàn ông
trẻ con dùng phương pháp ấu trĩ để bồi dưỡng tình cảm mà.
Lúc này, một thanh âm
lạnh lùng vang lên: “Trận đấu trẻ con bắt đầu!”
Vì thế, trên khán đài vô
cùng an tĩnh còn bên dưới sân bóng lại vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy bọn họ anh
một quyền tôi một cước, thỉnh thoảng xúm lại “hội đồng” một người, thỉnh thoảng
bị người ta hợp lại ám toán, đánh đến sung sướng, sảng khoái, vui vẻ ầm ĩ mới
thôi.
Thật sự không thể hiểu
nổi suy nghĩ của mấy người này a, mắt lạnh nhìn nhìn, tôi không nhịn được ngáp
một cái thật to, đến cả nước mắt cũng theo đó đi ra nữa.
Một giờ sau, thanh âm
lạnh lùng kia lại vang lên: “Kết thúc công việc, chúng ta đem người của mình
lôi về nhà thôi.”
Những lời này giống như
một đạo thánh chỉ, thuận lợi cưỡng chế tôi phải di dời khỏi chỗ. Sau đó sáu cô
gái rất ăn ý đi xuống sân bóng, tới bên cạnh người đàn ông của mình. Mấy người
này đánh đến mệt mỏi, thi nhau nằm trên mặt đất thở dốc, trên mặt ai cũng thỏa
mãn, vui vẻ, hết sức sảng khoái.
Tôi đứng bên cạnh Hàn
Lỗi, im lặng nhìn vẻ mặt của anh. Hàn Lỗi liền cười làm nũng với tôi một tiếng,
tôi quả quyết quay đi không thèm nhìn.
Sáu cô gái tạm biệt nhau
rồi khiêng mấy tên đàn ông về nhà, tôi hết sức khó khăn khiêng Hàn Lỗi quă trên
cái giường lớn ở nhà. Sau đó, tôi cầm lấy cái khăn mặt ẩm ướt giúp anh lau hết
bụi bẩn trên mặt, phát hiện gương mặt của anh hóa ra chẳng bị gì, trừ khóe
miệng.
Nhìn ra nghi vấn của tôi,
Hàn Lỗi cười rạng rỡ, dùng giọng nói đắc ý hết sức trẻ con trả lời: “Đây là qui
định của bọn anh, không thể công kích gương mặt tuấn tú của đối phương và nơi
yếu hại, cho nên chúng ta đều là nội thương không nhìn ra được cả, thế nào,
tình hữu nghị của bọn anh rất thần kỳ, rất đặc biệt đi.”
Tôi hừ lạnh.
Đặc biệt? Thần kỳ? Căn
bản là biến thái ấy chứ, nếu không làm gì có ai ra cái ước hẹn mỗi năm một lần
đến bồi dưỡng tình cảm theo cách này?!
Quả nhiên là hạng người
thế nào thì người chơi cùng cũng thế ấy, rõ ràng thoạt nhìn đều bình thường như
nhau, thế mà hết lần này đến lần khác…
Cái này gọi là vật họp
theo loài đúng không nhỉ?
“Bảo bối, em tức giận à?”
Hàn Lỗi đột nhiên nhỏ giọng sợ hãi hỏi.
Tôi nhìn thoáng qua kẻ
đang lộ ra bộ mặt vô tội kia, nở một nụ cười hết sức ôn nhu nói: “Em làm sao có
thể tức giận được với anh a?!”
“Đừng... Em cười như
vậy…anh thấy hơi sợ…”
Tôi thu hồi nụ cười, mắt
lạnh nhìn anh.
“Không bằng...” Hàn Lỗi
đột nhiên cười đến là sáng lạn. “Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi!”